Ponchartrain dài bốn dặm giữa thành phố và hồ mang tên ấy được thiết lập,
một số nhà kinh doanh ở khu phố Mỹ mới mọc lên, quyết định đào một con
kênh xuyên qua khu đầm lầy, để cho các tàu chạy nhanh và tàu thủy khác từ
Mobile có thể đi theo ngã tắt vào sông Mississippi. Huy động vốn để đào
con kênh sáu dặm ấy không phải là vấn đề khó khăn, nhưng tìm ra nhân
công mới là vấn đề. Họ không thể dùng các nô lệ, vì hai lý do. Cô thấy
không, vào thời kỳ đó đã có luật cấm đem người da đen vào trong nước để
làm nô lệ, có nghĩa là họ phải mua những người nô lệ đã có sẵn ở đây. Họ
biết rằng, họ cần hàng ngàn nhân công cho công tác ấy, nhưng việc đó quá
tốn kém, nhất là họ biết sẽ có rất nhiều nô lệ có thể chết vì làm việc trong
vùng đầm lầy.
- Tại sao họ có thể chết?
- Thì cô cứ nghĩ đến những điều kiện làm việc tồi tệ trong thời ấy, cái nóng
oi bức, bùn ngập tới bắp vế, và muỗi mòng như trấu, chưa kể rắn rít, và cá
sấu. Và đừng quên rằng bệnh sốt rét vàng da là một cái dịch ở Lousiana
trong thời đó. Phải đến đầu thế kỷ này người ta mới khám phá ra bệnh ấy
do muỗi truyền đi. Trước đó, mọi người hầu hết đều nghĩ rằng, bệnh sốt rét
vàng da do những hơi xông lên từ những khu đầm lầy. Dù sao, họ cũng đã
nhận thấy rằng, các nô lệ da đen có giá quá cao để làm việc trong một chỗ
như thế - Chị ta kể tiếp – Vì vậy, giải pháp tốt nhất là nhập nhân công từ
Ailen. Không bao lâu, hết chiếc tàu thủy này đến chiếc tàu thủy khác chở
đầy phu Ailen cặp bến ở New Orleans. Brodie Donovan lên 15 tuổi khi đến
đây cùng cha và ba người anh trai vào năm 1835. Cũng như đa số các
người Ailen, họ làm việc đào kênh. Chưa đầy một năm, một người anh chết
vì bị sốt rét vàng da và người cha chết vì bệnh dịch tả. Trong bảy năm đào
kênh, có hàng ngàn người chết vì các bệnh dịch tả và sốt rét vàng da. Có
một lúc, có quá nhiều xác chết đến nỗi người ta chỉ quăng các thây ma lên
các xe cút kít và vùi vào các lỗ đào dọc theo bờ kênh – Nattie dừng lại một
chút để ngẫm nghĩ – Cũng là mỉa mai khi ta nghĩ lại chuyện ấy, nhưng thái
độ của mọi người lúc đó thì cái chết của một người Ailen có làm cho ai
phải quan tâm đâu. Luôn luôn có một người khác đang chờ điền vào chỗ
của y.