bằng thạch cao và sơn màu đào, hay xanh, hay hồng, tất cả đều có hai tầng
lầu cao, đỡ bằng những cột sắt chôn đến tận lề đường và bộ lan can cao
ngang ngực bằng sắt uốn nhiều kiểu khác nhau rất thanh tú. Brodie đi dưới
các tầng lầu chồm ra lơ lửng ấy, khuất ánh nắng, trong không khí ấm áp
như mùa xuân ban sáng thay vì trong cái lạnh thừơng lệ của mùa đông ướt
át và ảm đạm.
Những chiếc xe ngựa kêu lọc cọc trên các đường đất thỉnh thoảng nhường
chỗ trên đường phố bùn lầy cho một vài chiếc xe song mã lộng lẫy. Ngay
trước mặt, một người da trắng tay cầm một cái roi đang trông coi một toán
nô lệ mang xiềng xích ở chân và kiềng sắt ở cổ, vét mương, một công tác
hiếm thấy, và các nô lệ này ắt hẳn là những kẻ đã bỏ trốn và bị bắt lại.
Brodie tiếp tục đi trên vỉa hè lát gạch ngang qua các cửa tiệm nhỏ hẹp gọn
ghẽ, và những chuồng nhốt nô lệ với các cửa sổ có chấn song sắt to, qua
những sạp bán trái cây và hoa ở góc đường, qua các du khách đang trố mắt
xem phong cảnh ở thành phố nổi danh này, qua những cậu quý tử trẻ tuổi,
ăn mặc sang trọng con của những gia đình Creole quý phái, có lẽ đang đi
đến những lớp dạy kèm đánh kiếm ở phố Exchange, hay chỉ là đi uống một
tách cà phê với bạn bè và qua một cô gái lai da đen, đẹp không thể tưởng,
với nước da màu ngà, một cô gái da màu, một cô gái tự do mà tư cách ấy có
thể thấy ở cái khăn trùm sặc sỡ quấn quanh đầu, cặp mắt nhìn xuống đúng
điệu. Cô ta có một căn nhà nhỏ dọc theo bức tường thành bao quanh thành
phố, nơi đó có áo quần bằng xa tanh và đồ nữ trang đầy tủ, cô ở đấy chờ
người tình da trắng của cô muốn đến thăm lúc nào tuỳ thích.
Brodie đưa bàn tay lên vành mũ và gật đầu chào một cô thiếu nữ Creole đi
với một bà theo kèm, để ý thấy mắt cô ta vội ngó lảng đi nơi khác, và mỉm
cười khi cô ta buột miệng nói “Yanqui”.
Đối với những người Creole ở Lousiana, tất cả người Mỹ gốc, dù gốc gác ở
đâu, đều thuộc về một trong hai loại: “Kaintucks” gồm những người Mỹ
sống trên mặt sông không biết chữ, không được giáo dục, sống bát nháo, và
loại “Yanqui” là những người thương gia, chủ đồn điền, người có của, và
những người học thức. Đối với hạng người thứ nhất, những người Creole
chỉ quay lưng lại lạnh lùng ra mặt, nhưng đối với hạng thứ hai, thì với thời