- Có ai nói chuyện gì không?
- Trong nhà họ Gautier trên phố Royal, người ta đang khóc lóc và cầu
nguyện dữ lắm. Cậu con trai chủ nhà Gautier tức khí vì một câu nói của
một người chủ đồn điền ở thượng lưu dòng sông. Hai người hẹn nhau dưới
bóng các cây sồi vào lúc chạng vạng tối qua. Cậu ta bị kiếm đâm lủng
ngực, bây giờ máu đang chảy ra có bọt ở vết thương.
- Một lá phổi bị thủng – Brodie lẩm bẩm, rồi hỏi tiếp – Có gì khác nữa
không?
Ông già nhe răng cười:
- Ông Vamier ở đồn điền Julian đêm qua thua một canh bạc 50 ngàn. Tôi
nghĩ rằng hôm nay ông ấy sẽ bán rẻ bông vải của mình.
Brodie mỉm cười:
- Ông đàn hay lắm, Cado – Và chàng bỏ thêm hai đồng đola vào cái mũ của
ông già.
- Ông cũng vậy, ông Donovan, ông cũng vậy – Ông lão cười khúc khích và
bắt đầu đàn một bản nhạc nhảy Ailen trong khi Brodie bỏ đi.
Brodie dừng lại ở lề, chờ cho hai chiếc xe ngựa chở nặng đi qua, rồi bước
xuống đường phố bùn lầy và gọi chiếc xe thứ ba đang tiến tới. Người lái xe
kéo cương thắng lại, kêu lên một tiếng “họ” với mấy con lừa, và chửi thề
với chúng bằng tiếng Ailen trong khi Brodie trèo lên băng ngồi xuống, cặp
chặt gói đồ vào bên nách, và rút ở túi áo vest ra một tập giấy ghi chép với
một cây bút chì.
- Anh chịu khó ghé qua công ty Crescent, trao tờ giấy này cho anh Sean của
tôi nhé, Flaunery.
Chàng hấp tấp nghệch ngoặc mấy chữ lên đó, gấp mảnh giấy lại và đưa cho
người lái xe ngựa, làm ngơ như không biết các tiếng la ó tức giận, và những
nắm tay đưa lên của những người lái các xe ngựa khác, bị bắt buộc phải
dừng lại ở phía sau.
- Dĩ nhiên tôi sẽ làm giúp anh nhưng anh phải trả cho tôi một chai whisky,
Brodie Donovan – Anh chàng tóc đỏ Flaunery nói trong khi Brodie nhảy
xuống xe.
- Anh đưa tới tận tay Sean trong vòng 5 phút thì tôi sẽ mua cho anh một