ngắn ngủi, hai mắt nàng dán vào hai mắt của chàng trai trong gương. Đôi
chân mày đen rậm của chàng nhíu lại, nét nhìn của chàng đưa lên cái mũ,
và đầu chàng hơi lắc qua lắc lại, tỏ ý không tán đồng. Adrienne lập tức
không nhìn vào bóng chàng trong gương nữa, mà nhìn lại vào bóng nàng.
Nàng trân mình cứng nhắc vì bực mình trước sự táo bạo, có thể nói là sự
thô lỗ của người đàn ông ấy. Bộ anh ta nghĩ rằng người cần anh ta cho ý
kiến về cái mũ nàng đang thử hay sao?
Nàng càng khó chịu hơn vì nàng cũng không ưa cái mũ ấy. Nàng nán thêm
một chút, thử nhét một khúc dải vào chỗ nãy, sửa lại một khúc khác vào
chỗ kia, và cố suy nghĩ có phải là bị ảnh hưởng ý kiến của chàng ta không.
Cuối cùng, nàng lột bỏ cái mũ ra và đặt nó qua một bên. Suốt thời gian đó,
nàng giả vờ không để ý đến bóng chàng phản chiếu trong gương, làm như
vẻ không thấy vầng trán rộng và nghiêng, cái mũi thẳng hơi gãy, cái cằm có
dáng dẹp, hai gò má cao và rộng, quai hàm xéo và rất gọn, hay mái tóc đỏ
sẫm của chàng dưới chiếc mũ đen và đôi mắt màu nâu sẫm. Nàng phải ngay
thẳng thừa nhận rằng anh chàng rất bảnh trai. Một cách phong trần như
kiểu người Yankee thường vậy.
Trong khi cầm lên một cái mũ lụa trắng, kết hoa hồng bằng xa tanh và viền
đăngten trắng, Adrienne tự hỏi anh ta ở trong tiệm bà Simone làm gì. Nàng
nhớ có nghe tiếng mở cửa, nhưng không biết anh ta đã đi vào một mình hay
cùng đi với ai. Anh ta đi cùng với vợ chăng? Hay em gái? Hay cô gái làng
chơi của anh ta? Điểm chót này có vẻ có nhiều khả năng hơn cả. Con người
anh ta có một vẻ phiêu bạt bất lương, thực đây anh dám làm những chuyện
công khai xuất hiện với một loại phụ nữ như thế.
Adrienne kín đáo liếc nhìn quanh tiệm, xoay đầu qua lại như thể ngắm
nghía cái mũ lụa đang đội, trong khi đó nhìn hết quanh phòng. Nhưng
không, không có ai cả ngoài cô Zee Zee đang dừng lại ở quầy, nói chuyện
với một người bán hàng, kiên nhẫn chờ cô quyết định dứt khoát nên mua
đôi găng tay nào. Làm như cặp găng tay giúp được gì thêm cho bề ngoài
của cô, Adrienne nghĩ thầm và chót thương hại cho người phụ nữ đã nuôi
nấng nàng từ bé. Cô Zee Zee đáng thương và thừa hưởng của ông nội cái
mũi rất to, một nét cao quý ở trên mặt ông, nhưng trên mặt cô thì…