cao, cầm các bó đuốc rực lửa đưa lên, nhe răng ra cười với nàng, và vung
những cái tách bằng thiếc vào mặt nàng.
Những cây đuốc. Remy cười to nhẹ nhõm cả người. Đó là một cuộc diễu
hành ban đêm, có đầy đủ các người cầm đuốc để soi đường. Những chàng
kỵ sĩ hiện ra trên mình những con tuấn mã, mặc y phục hiệp sĩ, có cả lông
chim cắm trên nón sắt và các mặt nạ che mặt sáng lấp lánh trong sương
đêm. Rồi đến con thuyền, sáng choang, sơn bóng loáng, và lấp lánh những
tia sáng. Ngự trên đó là thần Comus, vị thần đã được chọn để chủ trì cuộc
diễu hành này, một hình nhân nạm đá quý màu trắng và màu bạc, tay cầm
một ly lớn để uống rượu có nạm châu báu đưa lên, và Remy thích chí vỗ
tay, vì thấy cặp mắt xám mỉm cười với nàng từ sau cái mặt nàng che toàn
thể mặt người. Comus là Cole, vị thần tổng quản của…
Cái mặt nạ bỗng đổi hình, mọc thêm một cái mõm và hai răng nanh sáng
loáng. Hình ảnh ấy đẩy Remy thụt lùi. Không, Cole không thể là người đeo
cái mặt nạ heo ấy. Nàng thụt lùi, lắc đầu quầy quậy, trong khi y cứ đẩy ly
rượu về phía nàng.
Rồi nàng sực nhớ là Comus không hề bao giờ là người cầm quyền thực sự,
trong cái xã hội của câu lạc bộ đại hội hóa trang. Không, quyền thực sự
nằm trong tay người đội trưởng đội kỵ mã đi trước thuyền của Comus.
Nàng quay đi và chạy theo họ trong sương mù dày đặc. Nhưng hai chân
nàng cử động quá chậm, quá chậm, nên không đuổi kịp họ. Nàng có thể
thấy các đuôi ngựa và các móng ngựa từ từ bị che khuất trong sương mù.
“Chờ tôi với! Cứu tôi với!”
Một kỵ sĩ dừng lại và quay mình lui trên yên ngựa. Miếng che mặt của cái
nón sắt đi đâu mất, thay vào đó là một mặt nạ heo. Cặp mắt long lanh độc
ác nhìn chòng chọc vào nàng như buộc tội.
Remy sững sờ hỏi:
- Ông là ai?
- Tôi đã bảo cô không được hỏi han gì nữa.
Đột nhiên sương mù tan biến xung quanh và nàng bị vây giữa các người kỵ
sĩ, tất cả đều đeo mặt nạ heo. Chúng đồng thanh hát “cô đã được cảnh cáo,
đã được cảnh cáo”. Và thúc ngựa tiến tới vây chặt quanh nàng.