- Không, không!
Nàng la lên, nhưng không ai nghe cả. Nàng có thể thấy các đám đông xem
diễu hành đứng dọc theo đường phố, dang tay về phía các kỵ sĩ, nhưng
không thèm nhìn nàng.
Nàng có cảm giác hai bàn tay ai động vào nàng và nàng đá mạnh tứ tung,
cơn đau lại nhói lên như đâm, như cắt…
- Không có sao, nào nào. Ở đây cô an toàn. Có nghe không? Cô an toàn.
Nàng thức tỉnh ngay, vừa đau vừa mất phương hướng, vẫn còn một nửa
trong giấc mơ. Nàng ngó sững gương mặt Nattie, cặp mắt đen và dịu dàng
nhìn lại nàng.
- Nattie – Nàng thì thầm, cố đè nén sự sợ hãi còn chặn ngang cổ họng –
Tôi…
Nàng dòm quanh, thấy giấy hoa hồng dán trên tường, bàn ghế màu trắng,
các tấm màn bằng nhiễu ở cửa sổ, và cái tủ cổ ở sát vách, trên mặt tủ để đầy
các khung hình của người trong gia đình và những bình xịt bằng thủy tinh.
Căn phòng ngủ còn dư ở nhà Nattie, nàng đang ở đấy. Bây giờ nàng nhớ
rồi, Nattie đã đem xe đón nàng ở bệnh viện tối hôm qua và đưa nàng về nhà
chị ta là một nhà lầu nhỏ ở đường Charnel. Nàng cảm thấy hai vai không
còn bị đè nữa và biết Nattie đã giữ nàng không cho ngồi dậy.
- Tôi nằm mơ phải không? – Nàng chợt thấy tay mình đang níu áo Nattie,
nên bỏ ra và xoa má xem còn đau đến thế nào.
- Cứ cách cô đạp tứ tung, tôi dám nói cô nằm thấy cái gì còn dữ hơn ác
mộng – Nattie nói rồi đứng dậy.
- Đúng là một cơn ác mộng – Nàng thư giãn ra trên gối và cảm thấy bớt sợ
dần dần – Tôi mới về lại nhà được năm hôm, phải không Nattie? Thế mà
tưởng chừng cả một kiếp người.
Nattie không bình phẩm gì, chị bước đến cửa sổ kéo tấm rèm lên để ánh
sáng lùa vào. Remy nhấp nháy và đưa tay che mắt:
– Mấy giờ rồi?
- Gần 11 giờ.
- Không thể được! – Remy định ngồi dậy nhưng xương sườn bị thương liền
nhói lên ngăn cản nàng.