tôi đang viết một cuốn sách về hàng hải. Bà có biết bao giờ ông ấy trở về
không?
- Ông ấy sẽ không… bao giờ trở về – Giọng người đàn bà nấc lên – Charlie
chết rồi!
Remy sững sờ:
- Chết hồi nào? Cách nào?
- Hôm qua. Họ bảo tôi ở cầu tàu có một đoạn bị hư đã lâu, và ông ấy xuống
kiểm tra xem có bị hư thêm không. Họ cho rằng ông ấy bị chóng mặt nên
tuột tay. Ông rơi xuống sông.
- Bà chắc không? Có ai thấy khi chuyện ấy xảy ra không? – Nàng cảm thấy
buồn nôn khó chịu vì sợ và vì đau đớn. Nàng tránh nhìn Nattie khi chị ta
cầm tách cà phê ở tay nàng và để lên bàn.
- Họ nghe tiếng ông kêu lên khi rơi xuống, nhưng không làm gì được. Dòng
nước cuốn phăng ông đi – Người đàn bà kể lể như muốn nói ra để mà tin,
giọng bà thật buồn – Charlie là anh tôi, gia đình tôi chỉ còn một mình anh
ấy. Họ vớt được xác anh ấy sáng nay. Nhà đòn bảo tôi phải mang một bồ đồ
vest đến để họ liệm anh ấy và mang đi chôn. Tôi tưởng anh ấy có một bộ
đồ chứ. Tại sao phải chôn anh ấy trong một bộ đồ? Anh ấy ghét các bộ đồ
vest lắm, anh ấy bảo là bộ đồ của khỉ. Mẹ tôi xưa kia luôn luôn bắt anh ấy
mặc một bộ đồ vest để đi nhà thờ, và anh ấy cãi lại “Chúa đâu có quan tâm
đến việc tôi mặc một bộ đồ vest”. Cô có nghĩ rằng tôi phải may một bộ đồ
để mang đến cho anh ấy không?
- Không, không, tôi không nghĩ vậy – Remy lắp bắp nói – Tôi… tôi rất
tiếc!
Đờ đẫn, nàng gác máy và quay sang Nattie:
– Đó là em gái của Charlie. Bà ta bảo ông ấy chết rồi. Nếu đúng vậy - Nàng
dừng lại và cố gắng dằn nỗi hoảng sợ đang đột ngột dâng lên trong lòng –
Báo hôm qua có đăng vụ chết đuối nào không?
- Tôi chắc là có một mẩu tin, nhưng tôi không đọc.
Cả hai bò xuống xem kỹ tờ báo, từng phần, từng trang. Remy tìm thấy mẩu
tin đăng vừa một đoạn ở trang sau của phần B. Mẩu tin cũng nói như người
em gái của Charlie, thêm một chi tiết là nó xảy ra vào sáng sớm, và nơi