đoàn thứ hai lên tàu bằng cách nào? Không thể có chuyện một chiếc trực
thăng đưa họ ra tàu… đang lúc có bão. Có nghĩa là họ phải ra bằng tàu thủy
và bây giờ lại có thêm bao nhiêu người dính líu vào. Chuyện gì sẽ xảy ra
nếu trong số 35 hay 40 người đó có một người không bằng lòng với phần
tiền chia cho? Cô có ý thức được có thể bị bắt bí đến độ nào không? Và cô
cứ tin tôi, im lặng là vàng, nhất là khi cô là kẻ trả tiền cho ai đó để họ ngậm
miệng không! – Chị ta lắc đầu – Nếu có thực hiện một trọng tội, càng ít
người biết càng tốt.
- Chị nói đúng – Remy đáp, và sững sờ vì nhận thấy điều đó có lý.
- Dĩ nhiên là tôi đúng – Nattie ngồi lại xuống ghế – Nếu có gì lạ, thì ắt phải
là ngay trong lúc khởi đầu. Và đó ắt hẳn là cái cô đã thấy. Cô còn nhớ đích
xác những gì không?
- Gần như không nhớ gì hết – Nàng thú nhận với vẻ thất vọng – Tôi đã thấy
chiếc tàu dầu buộc đõi vào cầu tàu, và rồi một người đàn ông thộp lấy tôi.
Vậy đó. Tôi chỉ nhớ được chừng đó.
- Có phải cô đã nói là đêm đó có sương mù?
- Phải.
Nattie đưa tay lên:
- Nếu điều đó mà cô cũng quên, thì ắt có nhiều điều cô đã bỏ sót. Cô hãy
nghĩ lại, hình dung nó trong trí óc, và mô tả từng điểm cô nhớ được.
Nàng định nói mất thì giờ vô ích, nhưng… nếu không phải vậy thì sao?
- Được rồi! – Nàng nhắm mắt lại – Lúc đó rất tối và có sương mù. Chiếc
Dragon đang buộc vào cầu tàu bằng dây đõi. Tôi nhớ, tôi trông thấy những
sợi dây đõi và cái cầu tạm bắc lên mạn tàu. Có hai người ở lan can…
- Họ giống ai?
- Lúc đó tối quá. Tôi chỉ thấy hình dáng họ mà thôi. Một người đang cầm
một điếu thuốc… - Nàng mở mắt ra đột ngột – anh ta đang hút thuốc. Ở
chỗ đó có đầy các bảng “cấm hút thuốc”.
- Tôi nghĩ rằng hút thuốc là một việc làm thiếu khôn ngoan khi dầu thô
đang được bốc lên tàu – Nattie nói.
- Vậy tại sao anh ta đang hút thuốc.
- Có lẽ chiếc tàu dầu đã bốc hàng xong.