- Nhưng vẫn là nguy hiểm nếu hút thuốc trên boong.
- Chúng ta sẽ trở lại điểm ấy sau. Cô hãy nói cho tôi biết còn nhớ gì nữa.
Remy nhắm mắt lại lần nữa và cố gắng, nhưng chỉ hình dung được chiếc
tàu hình thù đen sì trong sương mù và hai người đàn ông đứng ở lan can.
- Không nhớ gì cả – Nàng nóng nảy lắc đầu – Trời tối quá!
- Tối? – Nattie cau mày – Chiếc tàu tối? Không có đèn rọi hay sao? Các tàu
bốc hàng ban đêm thường có đèn sáng như cây thông đêm giáng sinh chứ!
- Chiếc tàu này thì không vậy – Remy nói – Nó tối hầu như gần hết, ngoại
trừ vài bóng đen ở boong tàu – Nàng hít vào một hơi thật mạnh, bỗng nhiên
nhớ thêm nhiều điểm và lập tức ôm mạn sườn đau nhói, khiến nàng phải
gập mình lại.
Nattie bước ngay đến bên nàng, quàng một tay, đỡ hai vai nàng, chị ta nói:
- Bao giờ cô mới học được là không nên làm như vậy? Tốt hơn là cô nên
ngồi xuống.
Chị ta đỡ nàng ngồi lên cái ghế nệm dài. Remy nắm bàn tay Nattie khi chị
ta ngồi xuống bên nàng:
- Tôi nhớ Cole đang đứng trên boong tàu với Carl Maitland và một người
đàn ông có bộ ria mép kiểu ghi đông xe đạp, người mà Howard Hanks đã
bảo là một chuyên viên về chất nổ – Nàng nhìn vào mông lung, những ký
ức về đêm ấy dồn dập trở về trong trí nhớ của nàng – Tôi không chắc lắm
chuyện gì đã xảy ra kế đó, sau khi tôi nhìn thấy Cole. Tôi nghĩ có lẽ… tôi
đã vẫy tay chào anh ta. Người đàn ông ấy thộp lấy tôi và nói một câu gì
như là… “đừng có nhanh nhẩu như vậy, cô bé”. Rồi một câu gì đó về việc
dòm ngó khắp nơi. Cái máy bộ đàm… – Nàng bóp bàn tay Nattie – Hắn ta
đang mang một cái máy bộ đàm ở thắt lưng, một tiếng nói phát ở đó. “một
cái van đã bị bể và nước tràn ra khắp trên boong tàu”. Nước, Nattie. Đúng
vậy, phải không Nattie? – Quay lại nàng nhìn mặt chị ta để dò hỏi, không
có vẻ gì phấn khởi hay nhẹ nhõm vì nhớ ra, mà là với một cảm giác lạnh
mình – Đó là chuyện lạ. Chiếc Crescent Dragon không có dầu thô trên tàu
khi nó đắm vì nó đã chở đầy nước – Nàng cười lớn vì nhớ lại được – Và
Mailand đã giải thích rằng họ đang chở nước sạch để tắm và uống. Tôi đã
tin lời anh ta.