người ta đang tìm kiếm xác ông ta. Remy ngồi lên trên một gót chân và
nhìn sững vào bài báo.
- Tôi biết đích xác cô đang nghĩ gì – Nattie nói.
- Nếu không phải là tai nạn thì sao? – Remy cuối cùng nói toẹt ra – Nếu
không phải ông ta té xuống sông thì sao? Nếu ông ta bị đẩy xuống thì sao?
Ông ấy đang hỏi giùm cho tôi đấy, Nattie! – Tay vẫn cầm trang báo gấp lại
ở chỗ có mục tin, nàng đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại, một tay ôm mạn
sườn còn băng bó – Tôi đã biết rằng người đàn ông thộp tay tôi ở cầu tàu
đêm đó cũng là người giữ tôi cho đồng bọn của hắn đánh tôi. Tôi đã nhận
ra tiếng nói của hắn. Có thể hắn đã biết được Charlie hỏi han người xung
quanh và dùng biện pháp không cho tôi biết có tên hắn – Chợt nảy ra một ý
nghĩ khác, Remy ngưng lại và day qua Nattie – Chúng nó ắt phải biết tôi đã
biết chuyện này về Charlie. Có lẽ thậm chí chúng muốn tôi biết. Có lẽ
chúng nghĩ rằng nếu bị đánh đập mà tôi chưa sợ thì vụ này có lẽ sẽ làm tôi
câm miệng lại.
- Tôi sợ muốn chết – Nattie nói – Cô đã thấy gì trong đêm ấy?
- Tôi không biết – Remy lắc đầu thất vọng – Khi tôi nói chuyện với
Howard Hanks, người điều tra viên của công ty bảo hiểm chiều hôm qua,
ông ta đưa ra cái thuyết là chiếc tàu dầu ấy không hề bị đắm, rằng đó chỉ là
một vụ dựng đứng cầu kỳ để lãnh tiền bồi thường. Ông ấy nghĩ rằng, chiếc
Dragon đang chạy ở đâu đó trên mặt biển dưới một tên khác. Các đồ vật nổi
lềnh bềnh do tàu tuần duyên tìm thấy, thủy thủ đoàn trên các phao, tất cả
những điều ấy chỉ cốt để làm cho người ta tưởng chiếc tàu dầu đã chìm
trong trận bão. Thay vì vậy, một thủy thủ đoàn khác đã lên tàu và đưa con
tàu đi mất.
Miệng Nattie há hốc ra vì sửng sốt và chị ta ngồi xệp xuống ghế.
- Ông ta điên rồi!
- Có vẻ khó tin quá, tôi cũng thấy vậy.
- Còn hơn là khó tin, là ngu xuẩn thì đúng hơn – Chị ta nói và đứng dậy –
Cô có ý thức được phải cần đến bao nhiêu người mới làm được một trò
gian xảo như vậy không? Tôi không biết thủy thủ đoàn là bao nhiêu người,
nhưng cứ cho rằng có 15 người. Hai thủ thủ đoàn, vị chi là 30 người. Và