chê được chỗ nào của gia đình.
Nàng chống một khuỷu tay lên bàn và bàn tay đỡ cằm.
- Tôi hoàn toàn không hiểu được lý luận của ông. Tất cả những điều đó
dính dáng gì đến việc từ chối không đi nghe Lou Rawls hát với tôi?
- Một số quan hệ giữa một số người từ đầu đã không có lối thoát. Trường
hợp này là một, cô Jardin ạ. Và tôi không thấy có lý do gì để bắt đầu một
chuyện chẳng đi đến đâu cả.
- Làm sao ông có thể chắc chắn như vậy?
- Đơn giản lắm, cô Jardin. Người ta tìm về mức độ của mình, như nước -
Đó là một chân lý anh ta đã học được bằng con đường gian khổ, trong hơn
một lần.
Nàng nghe vậy, nhướng một bên chân mày lên.
- Và ông chấp nhận điều đó?
- Không phải là vấn đề chấp nhận. Đó là thực tế.
- Nếu phụ nữ có thái độ như thế, giờ này chúng tôi vẫn còn ở trong xó bếp.
- Tôi không tin cô có bao giờ nhìn thấy bên trong một nhà bếp, trừ phi để
than phiền với người nấu bếp.
- Tôi nghĩ rằng ông sẽ ngạc nhiên vô cùng nếu biết rằng tôi biết nhiều về
bếp núc, nhưng điều đó không dính dáng gì đến vấn đề này – Nàng nhún
vai dửng dưng, mắt vẫn nhìn vào anh ta – Ông làm tôi thất vọng, ông
Buchanan. Tôi đã tưởng ông là con người dám đánh bạc nhiều hơn.
- “Khó ăn” thì không có tôi, nếu cô nghĩ tôi là người dám đánh bạc.
Nàng cười lớn, và tiếng cười sằng sặc làm anh ta khó chịu.
- Người ta đã gọi tôi bằng nhiều tên, nhưng chưa bao giờ gọi là “khó ăn” –
Nàng cầm cái ví ở đùi lên. Anh ta nghe tiếng ví mở kêu cách.nàng lấy gì
đó, rồi huơ tay trước mặt anh ta – Cái này thì là chắc ăn, ông Buchanan.
Một cái vé đi nghe hát tối nay. Và coi đây – Nàng lật qua lật lại cái vé –
Không có ràng buộc gì hết.
Anh ta cầm cái vé rồi ngần ngừ:
- Cái bẫy gì trong này, cô Jardin? Cái gì ở đằng sau?
- Chẳng có cái bẫy nào cả. Và nếu như có một duyên cớ nào, thì có lẽ là
điều Natalie đã có lần bảo tôi.