- Cái đó không phải là cái áo dài. Nó là một món vũ khí.
- Hừm, một vũ khí chết người, tôi hy vọng thế – Nàng mỉm cười, cố ý
khiêu khích.
- Chỉ xin cô cho biết tại sao lại chĩa mục tiêu vào tôi?
Anh ta dựa lưng vào ghế, cố gia tăng khoảng cách giữa hai người và giảm
bớt tác dụng của nàng vào mình. Nhưng anh ta nghe tiếng lụa sột soạt ở
dưới bàn, vì nàng đang bắt chéo hai chân lại dưới đó.
- Thẳng thắn? – Mặt nàng đột ngột trở nên nghiêm túc, cặp mắt trầm ngâm
– Thoạt đầu, như tôi đã nói với ông, tôi đến gặp ông hoàn toàn vì tò mò.
Tôi muốn gặp người đàn ông đã không thèm vào một trong những câu lạc
bộ ưu tú nhất ở New Orleans. Khi gặp ông, ít nhất là lúc đầu, ông đúng hệt
như tôi đã trông chờ. Rồi tôi thấy cách ông nhìn vào bức tranh in ấy. Ông
không tính toán giá cả của nó, như tôi đã từng thấy “nhiều” người sưu tập
làm vậy, hay ngay cả tưởng tượng nó sẽ gây ấn tượng mạnh cho các người
khác, như một số khác. Không, bức tranh hấp dẫn ông vì chính nó: bút
pháp, kỹ thuật, cách dùng màu của nó, và các cảm xúc do nó gây ra. Tôi
chắc rằng tôi đã nhận ra cái nhìn đó, vì tôi cũng có cảm xúc giống như vậy
nhiều lần với một món đồ sứ Sèvres mà tôi chưa từng thấy trước đó –
Ngừng lại, nàng tiếp tục nhìn anh ta, nghiên cứu anh ta. Rồi hình như nàng
nhận thức được nàng đã trở nên nghiêm túc đến thế nào, nên nàng vội mỉm
cười, cầm ly nước lạnh trước mặt lên, đôi mắt long lanh một thoáng giễu
cợt – Có một cái cho tôi biết ông không phải cứng cỏi, lạnh lùng, và khinh
đời như có vẻ thế. Một người đàn ông đủ nhạy cảm để hiểu được giống
mèo, thì không thể như vậy.
Cole chồm tới trước, ngượng nghịu vì những lời nàng vừa nói.
- Cuộc phân tích tâm lý đã xong chưa, hãy rồi phải gọi ban quản lý nhà
hàng cho mượn một cái sofa?
- A, đó là một ý nghĩ đáng chú ý.
- Sao? Phân tích tâm lý của tôi?
- Không phải, mà là có ông riêng cho một mình tôi trên sofa trong một giờ
đồng hồ!
Anh không nhớ gì nhiều về buổi biểu diễn. Anh ta ý thức nhiều hơn sự thay