- Bảo gì?
- Rằng chanh chua thêm đường chẳng có hại gì.
Anh ta không nín được, đành mỉm cười và nhét cái vé vào túi ngực áo vest.
Chiều ấy, khi ngồi trong văn phòng, anh ta đã rút cái vé ra xem năm, sáu
lần. Mỗi lần, thấy cái vé là anh ta phải ngừng tay. Và cả trăm lần anh ta đắn
đo, nên đi hay không.
Cuối cùng, anh ta đi tắm và thay áo quần ở căn nhà của mình, rồi đi đến
khách sạn Fairmont, mà giống như đa số người ở New Orleans, anh ta tiếp
tục nghĩ là khách sạn Roosevelt. Anh ta được dẫn đến một bàn ăn dành cho
hai người ở hội quán ăn tối của khách sạn, có tên là “phòng xanh”. Chiếc
ghế đối diện bỏ trống trơ ra đó như một lời buộc tội. Phải chi anh ta nói
tiếng đồng ý lúc ăn trưa, thì có lẽ giờ đây Remy Jardin đã ngồi ở đấy. Anh
ta phân vân không biết có chịu nổi cả buổi tối nhìn cái ghế trống hay
không, cuối cùng, anh ta quyết định là không thể chịu được, và nhổm mình
đứng dậy bỏ về.
Đúng lúc đó, nàng bước vào, mặc một cái áo dài hai mảnh, cổ cao bằng lụa
ren ở cổ và gấu, đầy nữ tính. Tóc nàng búi cao lên ở đỉnh đầu, những lọn
tóc quăn kết lại thành một cành trên chóp, kiểu tóc vừa tinh vi vừa khêu
gợi.
- Xin lỗi, tôi đến trễ. Tôi hy vong đã không làm ông phải chờ đợi lâu –
Nàng nói, như thể anh ta trông đợi nàng đến từ đầu – Có không?
- Remy… - Lỡ rồi, anh ta đã gọi tên tục của nàng.
- Vâng, Cole – Nàng khẽ đáp.
- Không, không có gì – Cố gắng rời mắt khỏi nàng, anh ta nhanh nhẹn bước
qua kéo cái ghế ra cho nàng ngồi.
- Không có gì? – Nàng lặp lại để đùa, và ngồi vào ghế. Chiếc áo dài của
nàng màu ngà thật sáng, nhưng nó không phài là tạo ra vẻ trinh trắng, khi
Cole thấy lưng cái áo, khoét xuống thật thấp cho anh ta thấy tận chỗ lõm
giữa lưng ở cuối xương sống của nàng – Mục tiêu “khó ăn” của ông đến,
mà ông chỉ nói được là “không có gì”?
- Tôi thấy cô đã thay áo nhân dịp này.
- Ông thích cái áo dài của tôi không?