- Ba nào? Ba Tri phải không? Chưa, anh Tám hà... Nhưng tui gặp Lục Cả
đi khất thực. Lục biểu, anh Ba tụi bay về Chùa rồi... Tui lên Chùa, mang
cho ảnh mấy con cá sặc làm quà. Ảnh không lấy, nói ảnh phát nguyện
xuống tóc đi tu, lần này tu thiệt chớ không như hồi còn giặc, giả đi tu để
đánh nó...
Hớn ngần ngừ, nhỏ giọng:
- Tui hỏi, anh đang làm cán bộ, sao bỏ ngang dzậy. Ảnh biểu, làm dân
đói bụng nhưng no lòng. Ngược lại, làm quan no bụng, nhưng cái lòng nó
hành, ăn không ngon, ngủ cũng không yên... Tụi nó còn tệ hơn giặc ngoài,
nhưng không thể đánh nó như hồi xưa nữa. Tui chỉ còn cách bịt tai, nhắm
mắt, ngậm miệng...
Nhêm thở dài, không hỏi tụi nó là tụi nào. Nhìn thằng con vắt vẻo đầu
ghe, Nhêm rồ ga cho máy chạy nhanh hơn tựa như để ra khỏi cái vòng định
mệnh khốn khó. Chiếc ghe câu thành một chấm nhỏ giữa biển mênh mang.
3
Chạy thục mạng ra khỏi nhà, Thẻo tìm đường vắng, lầm lũi đi dọc kinh
Tàu rồi ngoặt sang con đê dẫn đến căn chòi xưa Thẻo sống với cha. Mở
chiếc khóa sợi xích vòng qua cửa móc vào cây cột, Thẻo bỗng dưng bồi
hồi. Rút con dao bầu giắt bụng ra, Thẻo ngả người xuống sàn, mắt nhìn
quanh, không thấy gì xê xích. Cha con Thẻo thì chòm xóm ai cũng rõ là
nghèo xơ nghèo xác, chẳng có cái gì đáng công ăn trộm. Lết vào góc chòi,
Thẻo kéo khạp gạo trống trơn, thò tay lôi từ phía sau mấy tập vở học trò
cha cất giữ như đồ cổ. Thẻo dán mắt vào đọc những chữ viết tay nguệch
ngoạc khi mới đi học, mừng như lúc bám được một cái rễ đước khi thân
mình trồi sụp bập bềnh trôi trong con nước xiết.
Sáu năm trước, chính những con hàu vắt chanh đã cứu Thẻo. Đau bụng,
Thẻo không đi biển, nhưng chẳng biết lẽ gì mà trưa bữa đó lòng nó xốn
xang như rang trên chảo lửa. Trời oi dễ sợ, mồ hôi rịn ra từ đầu tới chân.
Gió im phăng phắc. Thẻo ra ngồi đầu chòi, chân khỏa xuống quắp rau
muống nước bông tím biếc, tay vuốt mặt, miệng ầu ơ một điệu hò câu nhớ
câu quên. Thình lình, nơi rừng mắm xanh nhởn đang trồi lên đẩy ngược