những con nước ào vô rút đất bồi có tiếng âm i. Ngay nóc những tàn cây,
mây bỗng nặng trĩu, đổi màu tím nhạt, lấp loé một màu sáng lè có sắc lân
tinh Thẻo chưa từng thấy. Nó nhổm người đứng dậy. Có cái chi đó vô hình
vô thể trùm lên nhân thế một thứ dọa nạt khủng khiếp. Tiếng âm i lúc một
lớn dần, đổi giọng u u, bực bội tựa sắp bựt ra lời chửi rủa còn kìm cửa
miệng. Nhớ cha, Sáu Nhêm và thằng Ba đi biển, Thẻo nhẩy vội xuống
chiếc xuồng lá, cong mình đẩy ra rạch, tay dầm hướng về phía sông Cửa
Lớn đổ ra biển. Nó nghiến răng chèo, không thật hiểu để làm gì, miệng há
hốc, thở ò è, mồ hôi tháo ra giữa những cơn gió bỗng xuất hiện, khô khốc,
hăm he, cuồng bạo.
Đến bãi nơi ghe câu về, Thẻo đã thấy hàng chục người nghển cổ nhớn
nhác ngóng về phía biển. Trời chợt tối sầm xuống, tiếng gió rú rít lồng lộn.
Cuối tầm mắt, gió dựng thành những cột cao tít tắp, xoáy tròn, lúc một
rộng, đường kính ước đến hai ba chục mét, di chuyển về phía đông bắc.
"Dzậy mà đài báo bữa nay trời trong, biển lặng. Lạy Trời lạy Phật, cho con
tui vô bờ bình an...", một bà cụ đầu chít khăn rằn thốt lên, tay níu lấy Thẻo,
người nhẹ tênh chừng như bỏ ra thì bay lên trời. Hai chị em con Sáu Nhêm
cũng ra bãi. Chị Hai nhướng mắt, hỏi Thẻo: "Có cái ghe nào vô chưa?"
Thẻo lắc đầu. Trời thình lình xối mưa xuống. Những làn roi bằng nước quật
không thương xót lên đám người ngơ ngác ùa nhau lui về phía những cây
đước cây mắm đàng sau. Thẻo nắm tay nhỏ Tư, kéo nó chạy mưa, vừa chạy
vừa hối.
Gió cứ thế vần vũ. Trời cứ thế mưa hai giờ liền. Nước biển ngầu sắc bùn
nâu sóng sáng chồm lên cao rồi rơi xuống thành những đợt sóng nổi bọt
trắng xóa ào vô bờ. Cuối trưa, mưa gió ngớt. Vuốt nước mưa trên mặt,
Thẻo cởi áo, tay vắt nước, tay kéo Tư chỉ cho nó nhìn chiếc cầu vồng bảy
sắc vắt ngang trời. Cuối mắt, mặt trời đỏ au mầu than hồng hiện ra giữa
những đám mây bốc lửa. Khi mưa tạnh hẳn, đám người kéo ra bãi. Họ
không còn bàn tán gì, im lặng nhìn ra khơi. Và họ đợi. Như những con dã
tràng nay se cát chạy trên bãi biển đẫm ướt, họ kiên nhẫn thầm lặng hy