Phạn, riết rồi Lục cũng hiểu ra người phát thệ không chỉ vì đói. Chỉ ăn,
không độ được mình chứ chẳng nói gì đến chúng sinh trong bể khổ.
Khi Thẻo bước vào sân chùa, Ba Tri vẫy, biểu nó ngồi đợi trên sala. Sau
một lát, Thẻo thấy Ba Tri bước sau Lục Cả ra ngoài. Ba Tri vừa đi vừa thì
thào, kể chuyện một đêm thời chưa Giải Phóng bọn người Nhái lính ngụy
đột kích, Ba Tri bị trúng đạn không lết được. Chính Tám Hớn cứu mạng
Tri, kéo về ếm đưới một ngách hầm bí mật hai ngày hai đêm, đợi êm rồi
mới dám lên. Giờ đây Thẻo không nơi nương tựa, lại còn nhỏ, Ba Tri xin
cho Thẻo vào chùa. Lim dim, Lục xếp vòng ngồi lặng lẽ, đủng đỉnh:
- Tu được hay không, là duyên nghiệp nhưng còn cái lòng mình không
muốn thì dù dây đeo nhợ quàng cũng chẳng đặng! - Nhìn Thẻo, Lục tiếp -
Vô đây, theo phép, ba năm sau muốn xuất thì cứ xuất. Muốn tu cho trọn
kiếp, lúc đó là lúc phải quyết...
Nhưng chẳng phải đợi tới ba năm. Một tháng sau, dì Sáu bỗng tới Chùa,
thưa với Lục Cả:
- Tám Hớn với Sáu Nhêm là bạn đồng sanh cộng tử, con Hớn hay con
Nhêm thì cũng là con, nuôi hay đẻ thì cũng dzậy...Nay tui xin Lục cho
thằng Thẻo về nhà tui, sống với sắp nhỏ, tụi nó sao thì thằng Thẻo được
dzậy!
Ba Tri lôi Thẻo ra vườn, hỏi:
- Mày tính sao?
Quả tình sống với hai ông thầy tu khổ hạnh không dể dàng gì cho một
đứa trẻ đang trổ mã, Thẻo suy nghĩ một hồi rồi ưng lời dì Sáu. Vui vẻ, dì vỗ
đầu Thẻo:
- Chị Hai với nhỏ Tư nhắc Thẻo hoài!
Ba Tri dặn:
- Khi nào mày muốn về chùa, cứ về, nghe không!
Thế là Thẻo cắp hai bộ quần áo theo dì Sáu. Ngoài cổng chùa, nhỏ Tư
ngồi đợi, reo lên lúc thấy hai người. Nửa năm sau, khi Lục Cả viên tịch,
Thẻo mới về dự tang ma. Truyện kể, đúng khi Lục nhắm mắt, cả đàn thạch