HAI
...trước khi dao sắc, nó chỉ là một
người bình thường, thương một
giọng hò và yêu người con gái hò
những câu hò...
5
S
au cái chết do cơn lốc biển bất ngờ đánh úp dân chài Đất Mũi, tang
thương với thời gian lắng dần, chỉ tới ngày cúng kiếng mới lại làm xao
động lòng người. Bé Út nay lên ba, Tư đã mười sáu, và Thẻo là một chàng
trai lênh khênh, mặt sạm sì nắng gió, ngoài chuyện nương rẫy còn đi làm
thuê làm mướn, lúc nào cũng cười, không bon chen đòi hỏi. Dì Sáu vẫn
chạy chợ, nhưng làm ăn ngày một khó. Nay dì móc nối với một người đàn
bà đứng tuổi dì kêu bằng chế Lềnh. Chế tên tiếng Việt là Linh, xưa dấu
không cho ai biết mình gốc Hoa, nhưng sau chiến tranh biên giới mấy năm
thì chế xưng tên tiếng Hoa của mình, giọng sởi lởi : "Tên cha mẹ đặt, đâu
có bỏ đi được, phải không?". Chế có cơ sở làm ăn ở thành phố Cà Mau, và
khi đến chợ Năm Căn mua hàng, chế thường ngủ lại hai đêm trong một căn
nhà chế mướn. Một bữa, chế ôm vai dì Sáu, thân mật: "Nẩy
ngổ
, không lấy tiền đâu. Chị em mình mà!". Nửa đêm hôm đó, chế lần
tay vuốt ve ngực dì. Trời ơi, dì chưa đến bốn mươi, mấy năm qua cứ tưởng
mình thôi là đàn bà. Nhưng không phải không có những khi thể xác đòi hỏi.
Dì tự thỏa mãn, tưởng như con cọp vằn bên bờ kinh Tàu ngày xưa về phá
xóm Mũi đang vồ lấy mình, thò móng vuốt vào phần dưới cơ thể. Lần này,
không phải cọp. Giả như ngủ, dì nằm yên, để mặc chế muốn làm gì thì làm.