Khi chế mơn man đến độ không còn nhịn được, dì hự lên, vòng tay ôm chặt
lấy chế.
Phần chị Hai, vẫn chăn đàn vịt, bỏ mối bán trứng, bán vịt. Ra nắng, chị
bịt mặt, nón úp sùm sụp, rất sợ đen đủi nhìn là biết dân quê. Dì Sáu từ chối
mấy đám tới xin cưới, bảo chị: "Lấy con nhà chòm xóm này thì chẳng có gì
tương lai đâu, Hai à!". Chị tức tửi: "...riết già, ai mà lấy!". Trong số người
tới xin cưới có Bẩy Hiền, chăn vịt thuê cho gia đình khá giả. Hiền thường
để vịt chạy đồng, lùa một đàn hai ngàn con đến nơi chị Hai thả vịt. Lần
đầu, hai đứa lớn tiếng cãi cọ, đem vụ việc ra khiếu nại với công an xóm.
Công an kêu, vịt thả đồng là "truyền thống" Nam bộ mót lúa xót sau mỗi vụ
gặt, nhưng ai giang sơn nấy, lấy bờ đê làm giới tuyến. Thế là hai đối tượng,
mỗi người cầm một cành tre vắt vẻo đầu buộc mảnh vải như cờ, tay xua,
miệng suỵt, giữ vịt làm sao cho không có "vấn đề biên giới". Nhưng canh
chừng như vậy quả là rất mệt. Vịt đàn nào cũng là vịt, mỏ vàng, chạy trắng
xóa nhìn như những giải lụa bồng bềnh trên những cánh đồng mút mắt. Bảy
Hiền mon men đến, đề nghị :
- Cô Hai à, tụi mình kiểm tra dân số, rồi mặc cho tụi vịt nó lộn lạo, có
mắc mớ chi mà phải canh đê, heng cô Hai!
Chị Hai không hiểu kiểm tra dân số là chi, hỏi, và khi nghe Hiền giải
thích, chị ồ lên, thốt: "Tức là mình đếm đàn vịt có bao nhiêu con chớ gì?
Dễ thôi...". Xế chiều, Hiền lựa một con vịt còi, lấy bùn đắp lên, nổi lửa đốt
rạ hun. Nó bóc lớp bùn khô queo tuốt sạch lông, để vịt lên dĩa trên có muối
ớt, mang tới, miệng cười giả lả:
- Cô Hai à, mình làm bữa tiệc mừng ngày đình chiến, sau là hòa hợp hòa
giải để sống nếp sống văn minh nghe!
Chị Hai nghe Hiền lại nói chữ cao sang, mắc cười, chọc:
- Anh nói dzậy nghĩa là chi ?
Hiền vòng vo giải thích khiến chị phá lên cười : "Đơn giản là hai đứa
mình huề, phải không!". Từ đó, không mấy xa, hòa hợp hòa giải dẫn đến
"cô" Hai thành "em" Hai và rồi giai đoạn Hiền chỉ đám mây trắng lờ lững
bay trong bầu trời trong vắt, giọng ngọt ngào: "Anh tặng em đàn vịt trời