Thẻo cởi áo máng vô cây, mình trần, quần xà lỏn. Tư kéo quần bện thành
những vòng lên đến háng, túm tóc buộc ngược, áo sắn lên ngang bụng. Hai
đứa lui cui khều những con cua rúc vào khe đá lôi ra. Giương những cái
còng mở hoác ra để tự vệ, những con cua quắp vào cây gậy, nhất định
không buông, bị nhấc lên rồi gạt vào nơm, vào giỏ. Lật ngửa một con, Tư
ép ngón tay lên mang, xuýt xoa: "Chắc thịt, anh Thẻo à. Chắc là cua cái,
gạch đầy mai! Tối về, nấu canh bỏ bông súng với trái giác, là hết sẩy!".
Thẻo cười. Nó không nói, nhưng ánh mắt như bảo với Tư, rằng thiên nhiên
tiếp tục hào phóng và con người cứ an bình thế này, thì đúng thế, hết sẩy.
Nhìn lên, trời xanh ngắt. Xa xa, bóng một con tầu. Dưới đây, một Tư da
đen ròn, áo cũng đen, quần cũng đen khiến phần da thịt xưa nay không
nắng gió nên ngồn ngộn trắng muốt. Tư thấy Thẻo nhìn mình chằm chặp,
quay đầu đi, lại lúi húi khều những con cua. Tự nhiên, Tư liếc nhìn Thẻo
sượng sùng, tay kéo vạt áo xắn ngang bụng xuống.
Nắng bắt đầu chói chan phà vào mặt đất cái nóng khô khốc của một cái
chảo gang đặt trên lửa. Thẻo xoè tay sấp nước lên mặt. Nó thấy Tư cười,
khóe mép lung linh những giọt mồ hôi ứa ra li ti. Môi hơi cong lên như
khoe hàm răng trắng, Tư chỉ đám nơm, giỏ trên cát, kêu:
-... Sắp đầy hết rồi. Nghỉ một lát nghe, anh Thẻo. Nóng quá chừng!
Thẻo lại cười. Nhìn con sóng biển đang đổ vào bờ, Thẻo rủ:
- Bơi một vòng, Tư. Nước mát lắm...
Không đợi Tư đáp, Thẻo lao mình chạy xuống bãi, đạp trên cát những
vết chân hằn lõm xuống, mạnh mẽ, quả quyết. Tư bật cười, tiếng cười như
tiếng chim. Tư chạy theo, mái tóc túm lại nay bỗng xổ ra, kéo thành một
vệt dài đen tuyền ngược gió. Trầm mình vào giòng nước bảo bọc, Tư
choáng ngợp trong cái chi đó mơ hồ nhưng thiệt thân thương nó cảm nhận
nhưng không biết là gì. Vùng vẫy, Thẻo sải tay bơi vòng vòng quanh Tư
như con cá lia thia vờn mồi. Xa bờ, nước mặn quánh đẩy thân thể nhẹ tưng,
vô ý hớp phải mặn đến đắng ngắt. Nhìn vào, rừng mắm đã thẫm sắc xanh,
che những cồn đất mới bồi như mẹ chắn gió cho con một ngày giông bão.
Thẻo buột miệng hét "Hết sẩy, Tư ơi hết sẩy!". Tư cũng hét: "Cái chi mà