chợ quá mệt mặc dầu chuyện ngăn sông cấm chợ nay không ngặt như
trước, ý dì Sáu là sẽ chuyển qua nuôi tôm một khi Nhà Nước cho vay vốn.
Dì gợi ý khuyến khích Thẻo xung phong gia công trong đợt thí điểm, đi vét
đất, đắp bờ, cho nước vô những vuông ao, giăng lưới, chống kè, họp hành
với mấy người cán bộ kỹ thuật huyện về Đất Mũi đặt phương án cho dân
địa phương canh tác. Nhìn điệu bộ Thẻo với Tư, dì thầm nhủ, trai với gái
như rơm với lửa, bóng gió: "Sau thì Thẻo với Tư cùng nhau gầy một vụ
tôm, coi bộ khấm khá đó nghen!"
Vào giữa hè, nắng bốc lửa trên những cánh đồng xơ xác. Chị Hai hớt hải
ghé nơi Thẻo làm, báo: "...Tụi nó lăn ra chết!". Thẻo hỏi tụi nào. Chị sẵng:
"Thì mấy con vịt đó". Chạy theo chị Hai, Thẻo lượm được hơn hai chục
con vịt ngoẻo đầu nằm kê trên những bờ rạch, mắt trợn trừng, mỏ hếch ra
như ngợp thở. Chị Hai phân công Thẻo mang vịt lên thị xã hỏi cán bộ có
đào tạo trong ngành chăn nuôi. Cán bộ đáp: "Cũng như người, già rồi thì
chết!". Thẻo ngạc nhiên: "Nhưng sao già hàng loạt dzậy chú? Mấy con vịt
mới ấp mấy tháng trước cũng lăn ra?". Cán bộ nẹt Thẻo lắm chuyện, đuổi
về. Dì Sáu lo, chạy hỏi chế Lềnh. Chế nói: "Nghe nói vịt cũng chết như
dzậy miệt Cái Nước, dịch mà...Có kế hoạch - chế thì thầm - Nhà Nước sẽ
đền bù cho bà con". Rỉ tai dì, chế nói gì mà dì sai nấu nước sôi lên, nhúng
những con vịt toi vào, lấy dao mổ bỏ hết da, lông, chỉ giữ thịt. Chế thuê xe
lôi đến, chở hàng xe lên Cà Mau giao cho những lò vịt quay.
Nhưng vịt chết lăn chết lóc khắp Đất Mũi. Đàn vịt do Bẩy Hiền cũng
cùng số phận. Thành ủy chỉ thị phải đào đất sâu hai thước chôn vịt chết, và
sẽ có kế hoạch bù lỗ cho dân. Đàn vịt nay gần ngàn con chị Hai gầy dựng
từ hai năm nay chui tọt xuống đất dưới sự thị sát của cán bộ, trong tiếng
gào khóc của chị, ai oán, tuyệt vọng. Vịt con cũng chết, quanh sân nhà nay
không còn tiếng chíu chít. Bé Út nâng niu Tơ, miệng kêu: "... Dậy đi
mày!". Nó giấu Tơ dưới gầm giường, ngơ ngác như mất hồn, hỏi Thẻo:
"Chết rồi có sống lại được không?". Hai ngày sau, không ăn không uống,
bé Út lả dần, mặt xanh như lá non, tay vẫn giữ chặt con vịt Tơ nay nhũn ra
thành một nắm thịt sắp bốc mùi. Khi Tư gỡ được những ngón tay bé Út