Về đến nhà, Thẻo không nói không rằng, đi thẳng một mạch lên chùa tìm
Sư. Hỏi Sư như dzậy có ôm bầu được không, Sư hỏi lại, như dzậy là làm
sao. Khi nghe Thẻo kể xong, Sư bật cười. Cố nghiêm nghị, Sư trầm giọng:
- Dzậy thì chỉ sắp, chứ chưa ôm bầu. Lần sau, xa nó ra, chứ cứ như dzậy
hoài thì rồi sẽ có ngày ôm bầu đó !
Tối về, Thẻo bảo với Tư, giọng ngượng ngùng:
- Chưa ôm bầu được đâu !
Trong đầu, Thẻo muốn thêm: "... Rồi anh sẽ thưa với dì xin cưới hỏi em
đàng hoàng. Lúc đó, ôm bầu là hết sẩy!", nhưng miệng khựng lại.
Cho tới nay, nó vẫn chưa nói gì. Đàn vịt chết hết, tương lai trụ vô đâu?
Thẻo nhớ đến những vuông tôm, đến lời hứa hẹn dành ưu tiên cho những
người như Thẻo đang xung phong làm việc không công cải thiện nền kinh
tế. Tiếng hò đã tắt lịm, dăm cái bóng vạc lênh khênh trên ruộng xa biến
mất, và gió ở đâu thốc cái lạnh chập chờ bốc lên từ những con kinh nước
nhấp nhỉnh tràn bờ. Bỗng dưng, Thẻo chạnh lòng. Để tay lên vai Tư, nó
nói, quả quyết:
- Tư à, đợi ít ngày nữa, khi được nuôi tôm, anh sẽ thưa với dì cho phép
tụi mình lấy nhau...
Đặt tay lên tay Thẻo, Tư ròng ròng nước mắt. Lẳng lặng nó móc túi đưa
cho Thẻo một tờ giấy nhầu nát. Đó là bức thư của Thúy, đứa bạn nhờ có nó
mà ngày xưa Sáu Nhêm bằng lòng cho Tư đi học cho đến khi xẩy ra cái tai
ương khiến nó mồ côi cha.
--------------------------------