Mỹ xâm lược. Sau, ai đó lấy cắp cái bia, rồi riết người ta quên những người
chết mất xác...
Thời sinh viên bỏ Thành vô bưng còn ám ảnh mình, với những tuyên
ngôn kiểu chết vô ích là chết mà không thay đổi được tương lai.
Tránh nói đến chuyện không cũng là sắc, sắc cũng như không, Sư đứng
lên, tay vẫy Thẻo. Hai thầy trò tạt lên đê sông, rồi cứ hướng biển, đi một
hồi lâu. Đến một gò đất cao, Sư vạch lá, bới cỏ, lát sau nói trống không:
- Chắc đây rồi...
Sư châm một bó nhang, khói loang xa, mùi thơm ngát khoảnh trời bao
quanh, chim chóc không biết từ đâu ùa ùa bay ra. Rồi Sư ngồi xuống, mắt
nhắm, tay lần tràng. Lát sau, Sư lầm rầm niệm kinh.
Vẫn bài kinh Thủy Sám.
Thẻo biết, dưới mặt đất này, mẹ mình nằm đó, trong số cả trăm cái xác
không toàn thây. Thẻo hiểu, mẹ mình chết không vô ích cho cái ngày xưa,
nhưng cũng chẳng có ích gì cho cái hiện tại này, trong đó Thẻo đang sống.
Và Tư thì theo chế Lềnh lên phố thị.
10
Chợ Năm Căn nằm dọc kinh Ngang, xuôi quốc lộ 1A, tới huyện Cái
Nước. Cứ vậy mà đi, dân làm nghề nông rồi sẽ lên thành phố Cà Mau, nơi
có văn minh, tức có những quán karaoké để thanh thiếu niên vừa nhậu, vừa
ôm tiếp viên, sờ soạng từ trên xuống dưới. Và hát, đủ kiểu, từ vọng cổ sáu
câu tới những điệu quân hành cách mạng còn lởn vởn trong trí nhớ.
Ở Năm Căn được hai bữa, dì Sáu nói :
- Tư hà, má có nói với sẳm Lềnh sớm mơi đưa con lên thành phố đặng
học tiếng Anh... Sẳm lo hết, con học rồi sẵm kiếm cho chỗ ăn chỗ làm!
Tư lạnh điếng người, miệng lúng búng:
- Cho con về nhà lấy quần áo...
Chế Lềnh cười, răng vàng cửa miệng chóe lên, tay đưa cho Tư một cái
quần bò và một cái áo kiểu, ngắt: