- Khỏi! Quần áo đây nè, lên thành phố đâu có mặc đồ như dưới ruộng
được!
Tư đợi sẳm Lềnh và mẹ ra khỏi nhà mới dám thử đồ bộ mới. Xỏ chiếc
quần bò bó lấy đùi, Tư chỉ thấy cảm giác tù túng chật hẹp. Nhìn mình, Tư
nhận không ra. Cái áo kiểu hoa loè loẹt khác làm sao với chiếc bà ba đen
Tư khoác lên người từ thuở xa xôi đến độ Tư chẳng biết nó bắt đầu từ đâu,
lúc nào, khi thời gian chỉ đánh dấu trí nhớ bằng những cơn bão sập về phá
phách, mùa lũ dâng lên ngập úng ruộng đồng, độ nắng đỏ màu lửa nung đất
thành những mặt bằng rát bỏng sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Tư à, nó tự
nhủ, rồi cũng phải thoát ra khỏi cái kén giam hãm những con tằm mong
thoát thân hoá bướm. Và ôi, đẹp làm sao những cánh bướm tự do bay chập
chờn trong một khoảng không đầy nắng óng! Nhà sẳm Lềnh mướn chẳng
có lấy một tấm gương, Tư ngượng ngùng len lén ra bờ kinh Ngang, hy
vọng soi xuống nước để nhìn thấy mình trong đồ bộ cho phép nó, như con
tằm, hóa ra một Tư của thị thành, áo bó quần zin. Nó nhìn, và tự nhiên
muốn khóc. Thẻo mà ở đây, nó thầm thì, chắc thấy mình thiệt tức cười,
cười đến bể bụng không chừng!
Bỗng nhiên, Tư nhớ Thẻo, nhớ đến lạ lùng. Thiệt tình, chính nỗi nhớ làm
Tư ngạc nhiên. Tư biết mình thương Thẻo, nhưng chưa bao giờ Tư tự vấn
về cái tình cảm đó. Thương là làm sao, như Tư thương anh Ba, Tư thương
bé Út? Sau buổi sáng trên bãi mùa cua về, Thẻo tránh không gần Tư những
khi chỉ có hai đứa, trừ bữa Thẻo bảo sẽ xin phép má cho hai đứa lấy nhau
sau khi gầy mùa tôm đầu. Bữa đó, nắng ngặt, không gió, và trần gian chẳng
khác một cái lò nung con người mồ hôi nhễ nhại ứa ra từ mọi lỗ châu thân.
Uể oải, ngồi dựa gốc đước mọc bìa kinh, Tư để mặc cho mình chìm vào
một cơn choáng váng chẳng khác ngủ mê, mắt nhắm mắt mở, lãng đãng
như đi lạc trên những bờ đê vạch thành bàn cờ trên mặt đất cằn nước, khô
ran, trải dài như phủ muối trắng. Khi mặt trời khuất dần, Tư mở mắt. Trên
đầu, ai đó căng một mãnh vải che nắng cho Tư. Nhìn ra, Thẻo cởi trần, mắt
nhìn mình đăm đăm. Tư ngồi lên, bẽn lẽn, cố làm giọng tự nhiên : "Ra hồi
nào dzậy anh Thẻo?" Không đáp, Thẻo nắm lấy tay Tư, mắt ánh lên những