độc, non thiêng nhưng nhà vua vẫn giữ được vẻ điềm đạm và
cách cử chỉ có lễ-độ như người quen sinh-trưởng ở nơi đài-
các.
Vua Hàm-Nghi sức vóc yếu đuối. Mỗi lần ra ngoài phải có
người cõng.
Thiếu-tá Dabat cắt một người cai và hai tên lính Nam
hầu-hạ vua với một tiểu-đồng chừng 12, 13 tuổi theo hầu
vua Hàm-Nghi đã hơn một năm.
Khi bị bắt, trong lưng nhà vua có một mảnh giấy biên 10
chỗ chôn vàng ở Huế và những vật sau này :
- 71 đồng tiền vàng lớn.
- 1 đồng tiền vàng nhỏ.
- 30 đồng bạc và 3 lạng bạc.
Được tin vua tới Thuận-bài, các quan lại và viên Đề-đốc
Thanh-thủy là Nguyễn-hữu-Viết đến bái mạng. Nhà vua giả
như không nhận biết những người ấy và không truyền bảo gì
hết. Thầy học cũ của nhà vua là Nguyễn-Thuận tới thăm. Vô
tình, vua Hàm-Nghi vái chào. Người Pháp lúc ấy mới không
còn ngờ vực gì nữa, tin đích rằng vị nguyên-thủ của nước
Nam mà các tỉnh Trung, Bắc-kỳ rội máu để bảo-toàn, nay đã
sa vào tay người Pháp.
Trung-úy Bonnefoy chuyển dâng bức thư của Tôn-thất-
Đạm cho vua xem. Nhà vua đọc xong, ném lá thư xuống bàn,
làm như thư ấy không quan hệ đến mình.
Nhưng đêm đến khi bốn phía cùng vắng vẻ, nhà vua lại
cất lấy đọc đi, đọc lại hai ba lần, có vẻ nghĩ ngợi.