NGUYỄN VĂN-TƯỜNG
TRONG Việt-sử, cái tên thường đi liền với Tôn-Thất
Thuyết là Nguyễn Văn-Tường.
Tuy vậy, hai người chỉ liên lạc với nhau đến hết ngày
mồng 5 tháng bảy năm 1885. Sau khi người Pháp hạ thành
Huế thì Thuyết đưa vua Hàm-Nghi đi trốn, lo khôi phục lại cơ-
đồ mà Tường thì chạy sang phía địch để cầu lấy cái phú-quý
mà thực ra Tường không được hưởng.
Nguyễn Văn-Tường, người xã An-xá-trung, tỉnh Quảng-
trị, sinh năm 1820.
Sinh ở một nhà bình dân. Tường ham học, có nghị-lực,
năm 1852 đỗ cử nhân.
Được bổ làm Hành-tẩu bộ Hình (1854), rồi ra tri huyện
Quỳnh-lưu.
Năm 1857, Tường giữ chức tri-phủ Lương-giang. Hai năm
sau, trở về bộ Công rồi ra Án-sát Thanh-hóa.
Năm 1862, Tường lại quay về Huế làm biện lý bộ Công.
1863, cha chết, Tường về quê chịu tang. Tiếp lại mẹ chết,
nên mãi đến năm 1865, Tường mới lại quay vào làm Phủ-
doãn Thừa-thiên. Nhưng được một năm thì Tường có lỗi, bị
giáng chức.
Năm 1866, Tường bị cử ra làm chức Khâm-phái ở Quảng-
trị ; 1873, Tường đột nhiên được thăng Hữu-tham-tri bộ Lễ,
cử vô Saigon, tiếp lại ra Bắc điều-đình với Ngoại-giao ủy-viên
Pháp Philastre để lấy lại mấy tỉnh Bắc-kỳ mà đại-úy Francis