Nguyễn Văn-Tường lại trở về nghề làm thuốc, đi lại trong
cung, được Từ Dụ Thái-hậu tin dùng. Quyền của Từ Dụ Thái-
hậu ở Huế không kém gì quyền Từ-Hi Thái-hậu, nhà Mãn-
thanh. Trong được lòng Thái-hậu, ngoài dựa vào thế lực Tôn-
Thất Thuyết, Tường tự ý lập và bỏ vua. Tống ngục Dục-Đức,
giết vua Hiệp-Hòa, đày Tuy lý Vương, giết Trần Tiễn-Thành.
Mấy việc đều do Tôn-Thất Thuyết làm, nhưng chủ mưu ở
Nguyễn văn-Tường. Trong câu phong-dao « Tường gian,
Thuyết ngu » người đương thời muốn chỉ rằng Thuyết bị lợi
dụng mà không biết.
Cái thái độ mờ ám của Nguyễn văn-Tường đến khi thành
Huế thất thủ thì rõ rệt ra ngay. Tôn-Thất Thuyết bị thất bại,
đưa vua Hàm-Nghi đi trốn, Tường lẻn ra hàng. Nhưng cũng
chẳng giúp nổi được việc gì cho chủ mới, Tường bị Thống soái
De Courcy đày ra Côn-đảo với Phạm Thận-Duật và Tôn-Thất
Đính là cha Tôn-Thất Thuyết.
Sau Tường bị chuyển sang đày ở Tahiti, hằng năm Chánh
phủ trợ cấp 60.000 quan. Nhưng vừa tới Papeiti là một hải
cảng của Tahiti thì Tường chết.
Hài cốt được đưa về táng ở Quảng-trị.