“Thân khốn thập niên hoài tố tiết,
Mệnh tùy nhất phát biểu đan trung.”
***
(Mười năm giữ tiết cam tù tội,
Một tấm lòng son gửi tóc tơ.
Hay là:
Thân khốn mười năm, tròn một tiết,
Mệnh treo mái tóc, rãi lòng son.)
***
Sau khi đã phong cho Nguyễn Huệ làm An Nam Quốc vương rồi, người
Tầu nghĩ lưu vua tôi Chiêu Thống ở Quảng Tây cũng vô ích nên cho đưa cả
lên Yên Kinh để biệt hẳn đi một nơi.
Nhà Vua và Thái hậu khởi hành từ Quế Lâm ngày hai mươi mốt tháng
Hai năm Kỷ Dậu, đến mùng năm tháng Năm mới tới Bắc Kinh trú tạm tại
phía ngoài cửa Chính Dương.
Sáng ngày mồng bảy, người Tầu cho xe ngựa đến đưa Thái hậu, vua
Chiêu Thống và Nguyên tử đến ngụ tại ngõ Hồ Đồng cạnh Quốc tử giám về
phía cửa Tây Định, thành Bắc Kinh. Chỗ này người Tầu gọi là “Tây An
Nam doanh”. Các bề tôi tòng vong thì họ cho ở cửa Đông Trực, gọi là
“Đông An Nam doanh”. Họ lại cấp lương cho ăn, việc đi lại thăm nom nhau
được tùy ý.
Được ít lâu, vua Chiêu Thống nghe tin vua Càn Long sắp lên hành cung
Nhiệt Hà nghỉ mát. Nhà Vua liền họp các bề tôi lại, thảo biểu xin viện binh
và nhờ đức Đô thống Nhượng hoàng kỳ là Kim Giản tâu lên giúp.