Dọc đường, chốc chốc thiếu phụ lại cúi đôi con mắt đẫm lệ xuống nhìn
nhìn hai con và nghẹn ngào thúc giục cho chúng đi thật mau lên, mặt trời
vừa đứng bóng thì mẹ con nàng đã đến Đại Phùng, một bến đò trên con
đường Sơn Tây, cách đô thành chừng bốn mươi dặm.
Thấy hai con đã mệt lử, thiếu phụ liền ghé vào một quán nước, bỏ cơm
nắm ra ăn. Nhưng nàng vừa cắt xong cơm nắm đặt lên vỉ với một chút muối
vừng thì, phía ngoài chợt có tiếng ngựa hý, xen lẫn với tiếng rầm rập của
chân người. Bất giác nàng đứng dậy, toan dắt ba con ẩn vào sau quán thì đã
có hàng trăm tên lính nón dấu, áo nẹp đổ xô vào, vây bọc lấy mẹ con nàng.
Từ đám đông đó, một viên tướng tiến lên, vái chào thiếu phụ thưa:
- Thần được lệnh của Chúa thượng đi thỉnh lệnh bà và các hoàng tôn về
an trí ở kinh thành, xin lệnh bà mau mau lên võng để thần khỏi phải làm trái
với đạo thần tử.
Nước da đang trắng nõn bỗng đổi sang tái nhợt, thiếu phụ đứng trơ như
một khúc gỗ, giữa mấy đứa trẻ níu chặt lấy áo mẹ nó để cầu sự che trở trước
một bọn người mà chúng không hề quen biết bao giờ. Song hình như lại
định thần được ngay, thiếu phụ đáp lại những câu thúc giục của viên tướng
bằng một cái gật đầu. Tiếp, lẳng lặng nàng dắt con ra đặt lên một cái võng
mà người ta đã dựng ở cửa tự lúc nào, chính nàng cũng không được biết.
Bắt được mẹ con thiếu phụ rồi, Vũ Huy Đĩnh (tên viên tướng) vui vẻ
nhảy lên mình ngựa, hộ quân kéo thẳng lên Sơn Tây. Trên võng thiếu phụ
vẫn thản nhiên vuốt ve ba con. Nhưng chúng thấy phu khiêng võng đi lanh
như gió cuốn thì kinh sợ, hỏi mẹ:
- Họ đưa chúng ta đi đâu mà vội vàng thế hả mẹ?
Thiếu phụ ung dung đáp:
- Xuống âm phủ để xum họp với cha các con đấy!