Đứa lớn nhất hiểu thấu câu ấy nên mặt thoáng có vẻ buồn. Trái lại, thằng
bé lên năm tưởng là lời nói ngay thật thì vỗ tay reo:
- Được thế thì còn gì vui hơn nữa, mẹ nhỉ!
Thiếu phụ gật đầu, trong khóe mắt rân rấn ra hai giọt lệ.
Ngay ngày hôm ấy, cả bọn cùng tới trấn lỵ Sơn Tây. Nhưng cái danh
phận của tội nhân có lẽ khí quá lớn, không xứng với cái uy quyền khí nhỏ
quá của viên Hiến sát sứ Trấn Đoài, nên người ta lại do con đường cũ mà
giải mẹ con thiếu phụ về Thăng Long.
Tới đô thành, Vũ Huy Đĩnh đưa thẳng tội nhân đến ngục Đề Lĩnh mà
giam vào một gian phòng ẩm ướt và tối tăm, gian phòng mới bỏ rỗi được
hai ngày, vì chủ nhân cũ của nó vừa chịu tử hình.
Trước khi trở về Trịnh phủ để phục mệnh Tĩnh đô vương, Huy Dĩnh còn
dõng dạc truyền bảo giám ngục quan:
- Phải canh phòng cẩn mật, nghe không? Chúng toàn là những tử tù cả
đấy!