quốc dân tôi chỉnh đốn lại việc nước. Hiện nay nhân dân và thổ địa nước
Nam đều là nhờ nhà Vua cả. Nếu nhà Vua muốn lấy một vài quận để khao
quân, quốc quân tôi cũng xin dâng.
Sở dĩ triều thần nhà Lê đề xướng ra việc cắt đất dâng cho Tây Sơn là vì
tin rằng Nguyễn Nhạc cũng giống như những nhà chinh phục thường, chỉ
cầu một chút lợi về thổ địa. Nhưng người ta không biết rằng Nguyễn Nhạc
không có chí gì về đất đai cả. Ông ra vội Bắc Hà, cốt ý là dìu Nguyễn Huệ
về, sợ sau nhiều cuộc chiến thắng, Nguyễn Huệ trở lên kiêu căng quá, sau
này không kiềm chế nổi.
Để đáp lại việc dâng đất của Vua tôi nhà Lê, Vua Tây Sơn nói:
- Vua Thái tổ dựng nước Nam, công đức như trời bể. Tôi tuy ở Nam
Hải, nhưng cũng là trong phạm vi đất nước của nhà Lê. Nay thấy họ Trịnh
đời đời hiếp chế nhà Vua thì tôi mưu việc tôn phù. Nếu là đất của nhà họ
Trịnh thì một tấc tôi cũng không để lại. Nếu là đất của nhà Lê thì một tấc tôi
cũng không dám màng. Tôi nghĩ trong nước mới yên, cần phải lưu lại để
giúp nhà Vua sửa sang lại chính trị. Khi nào bốn phương yên định cả rồi,
lúc ấy anh em chúng tôi sẽ lại về nước. Chỉ mong nhà Vua gắng sức làm
cho dân nước được thịnh vượng và sau này hai nước chúng ta đời đời giao
hiếu với nhau.
Uống trà xong, Tự hoàng từ về. Vua Tây Sơn đứng dậy chắp tay tiễn
biệt. Văn Huệ đưa xuống dưới thềm, rồi sai quan tiễn ra đến tận cửa phủ.
Khi Tự hoàng lên kiệu rồi, các quan Tây Sơn mới quay trở vào.