Họ buông nhau, nước mắt cùng lã chã rơi.
Lân quay người. Cái đói quay quắt khiến con người mất hết lí trí, mất hết
cả nhữg mối quan hệ tưởng như thâm cung của những người hàng xóm,
láng giềng. Cái dáng lam lũ của mẹ Lân thấp thô phía trước. Mẹ không
chứng kiến cảnh hai người đàn bà chửi nhau vì một cái củ chuối. Nếu
chứng kiến, chắc mẹ sầu não lắm.
Từng đoàn người ăn xin từ Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hoá... lũ
lượt kéo nhau ra. “Đói ăn thì lên Bắc, chạy giặc thì vô Nam”, người người
truyền tụng nhau câu ấy. Đường 17 người nối người vật vờ, dật dờ như
những bóng ma. Chợ Cuối thành nơi người đói tụ lại. Làng Bung cũng
chẳng khá hơn. Thức ăn nuôi mình còn không có, lấy đâu để cho mọi
người. Bà giáo vẫn tần tảo ra chợ Cuối bán hàng, lần hồi kiếm cái ăn cho cả
nhà. Hy vọng sống được qua trận đói thành ước ao lớn nhất của cả làng
Bung. Đâu cũng thấy người ta nhắc đến miếng ăn, đến sống, chết. “Đói rã
họng”. “Đói vàng mắt” là câu cửa miệng của mọi người.
Chợ Cuối mất hẳn cái dáng vẻ sầm uất mọi khi. Khắp nơi người đói vạ vật.
Những người bán hàng ăn mỗi bên phải có một người cầm đòn gánh đứng
canh. Từng đám người rách rưới, đói khát dồn cục bu lại trước cửa quán.
Chỉ cần sơ hở, họ có thể ùa vào bất kỳ lúc nào để cướp được miếng ăn.
Người ngồi trong hàng thấy miếng ăn tắc lại nơi cổ họng. Người ngồi ngoài
hàng nước mắt ứa ra. Chính Lân cũng ngấm vô cùng cái đói của ngày giáp
hạt. Không một hạt thóc nào còn sót lại. Hai chỉ vàng chẳng đổi nổi một
bữa ăn mà vàng nhà cậu cũng không có. Nhà bốn miệng ăn, gánh hàng rong
của mẹ chẳng thể gánh nổi mãi.
Một buổi tối, bà giáo gọi Lân vào:
- Cứ đà này, không biết mọi sự sẽ thế nào. Nhà mình bây giờ túng quá rồi,
mình u chẳng lo nổi nữa. Thôi, đành phải cho em Ly con sang nhà cậu con
bên Đại Liêu để cố qua nạn này rồi tính sau vậy.
Nhìn gương mặt đã se sắt của mẹ, lòng Lân như bị ai đó cầm con dao cùn
nhay đi nhay lại. Ngoài trời vẫn tối như mâm bánh tro có thể sắn ra thành
từng miếng. Biết làm gì giúp mẹ lúc này? Lân đành im lặng. Cậu lần ra
chái nhà, lần tìm nắm lạt. Trong bóng tối nhờ nhờ, bàn tay mò mẫm buộc