dáng người mảnh mai với nước da xanh mái của người vợ tảo tần cùng bầy
con thơ, ông giáo thấy lòng mình se lại. Chẳng thể ngồi nhìn vợ con nheo
nhóc mãi, ông nung nấu kiếm cách mưu sinh. Ông ngửa cổ nhìn lên như
đếm từng cái vỉ ruồi trên nóc ngôi nhà nhỏ, mặt đăm chiêu. Bóng ông hắt
lên, gù xuống trên vách nhà.
- Thầy nó định mở lò ấp vịt thật à? - Xếp nốt món hàng vào đôi quang
thừng, bà giáo nhìn chồng. Xưa nay, ông định làm gì, nào bà có bàn bạc,
thêm nhời. Lề lối nhà bà mà cũng là lề lối chung của làng vẫn thế. Mãi
chiều nay, nghe cô cháu dâu thì thầm, bà mới ngã người. Ngập ngừng, vòng
vo mãi vẫn không thấy chồng nói gì, bà đành gặng ông.
- Bu nó nghe vợ Lữu to nhỏ hử? Không có nhẽ ngồi chờ chết. Tôi hỏi kỹ
rồi. Đận này sẽ cùng bố Lữu mở lò ấp vịt con xem sao. Đồng đất quê mình
rộng, lúa cấy cũng nhiều, lại có những khoảnh đồng quanh năm ngập úng...
Thức ăn nhiều, nuôi vịt ít phải thả mồi, lãi xem ra cũng khá nên con giống
cũng cần...
- Ầy, thì tôi cũng hỏi cho biết thế thôi. Thầy nó tính thế nào thì tính. Tôi
phận đàn bà...
- Ờ, ờ... Ông giáo gật gù...
Nói là làm, dồn tất tần tật vốn liếng, ông cùng cậu cháu con anh trai mở lò
ngay tại góc vườn. Lòng ông khấp khởi. Nếu xuôi chèo mát mái, thuận như
ý, mẻ vịt này sẽ kiếm được. Biết đâu, chỉ cần một vài lứa là sẽ hết nợ nần.
Nhưng trời chẳng mấy khi chiều lòng người. Năm đầu tiên mở lò, đang yên
đang lành, nắng dìu dịu, gió nhè nhẹ, trời bỗng trở chứng nóng như vắt mỡ
trong người, có hôm lên tới bốn mươi, bốn mốt độ. Lò ấp vịt của hai chú
cháu ông giáo tưởng lãi cầm chắc trong tay bỗng sạch bách. Trứng nở
thành vịt chẳng thấy đâu, chỉ thấy vỏ trứng thâm đen lại, bốc mùi ung thối.
Mặc, lòng người vẫn kiên gan. Hỏng đợt này, ông giáo làm tiếp đợt khác.
Mấy năm sau, có kinh nghiệm cộng với thời tiết thuận mùa, trứng ít bị hỏng