- Sau đó, Bill lớn lấy vợ lần thứ ba. Người được chọn là Nancy Harrison,
nữ văn sĩ kiêm nhà báo, trông hao hao giống Martha Gellhom. Họ xây tổ
ấm ở khu địa ốc đắt giá tại một hạt nào đó thuộc miền duyên hải phía tây
Alien, rất gần nhà John Huston vốn là bạn thâm niên và bạn nhậu của Bill
Lớn. Tuy nhiên, như người ta thường nói: “Ngày vui ngắn chẳng tày gang”,
bà Nancy không chịu đựng nổi những cơn mưa dai dẳng và đám dân bản xứ
kém thân thiện nên đã nhanh chóng thu xếp hành trang “tếch” đến một xứ
nắng ráo hơn, hình như là Ibiza, hay Clifford Irving hay Orson Welles gì
đó. (Tia nhìn của hắn hạ từ trần nhà xuống Glass). Nếu ông muốn nghe
nữa, tôi sẽ kể mà không cần liếc máy tính xách tay lấy một lần.
- Chà, trước khi đến đây, cậu ôn bài kỹ quá nhỉ?
Lập tức, ánh nhìn sắc bén của Riley thể hiện rõ sự bực bội:
- Tôi có trí nhớ hơn người mà.
- Lợi điểm cho nghề của cậu, nhỉ?
- Vâng, ông nói phải.
Riley có vẻ phật ý ghê gớm. Người ta dám nghi ngờ chuyên môn đã thành
huyền thoại của hắn ư? Về phần mình, Glass tươi tỉnh vì nắm được điểm
yếu của đối phương.
Chống một ngón tay lên bàn giữ thăng bang, Glass đứng lên, thận trọng
bước tới giữa phòng. Mỗi bước chân đều cho ông cảm giác sắp ngã chổng
kềnh. Đồng thời, bức tường kính và khoảng không trống trải bên kia tường
như có sức hút kỳ lạ, chỉ chực lôi ông về phía ấy. Trời ơi! Bao giờ ông mới
quen được điều kiện làm việc trong tòa tháp cao như ngọn núi quanh năm
mây phủ thế này?
- Tôi biết mình không nhìn nhầm người. Tôi cần chi tiết nhưng lại không có
thời gian. Đồng thời, cũng xin nói thật là tôi cần biết khuynh hướng tư