- Xe cộ đường xá thế nào anh?
- Vẫn thế, ghê chết được.
- Cha vừa xuống trực thăng. Anh vào chào cha đi.
- Trời, đi trực thăng cơ à?
Louise lùi lại, mím môi gận dữ nhìn ông như bà mẹ nghiêm khắc nhìn cậu
con trai hỗn láo, cứng đầu:
- Thế ra gia đình em không được phép hưởng xa hoa theo cách riêng chỉ vì
cả nhà em không phải... (Glass biết vợ cố kiềm chế nhưng không được)
phóng viên xuất sắc?
Glass mệt mỏi:
- Thôi nào em, đừng gây sự nữa.
Dù mùa xuân đã chiếm lĩnh cả thành phố, nhưng ở góc lãnh thố phía đông
xa xôi này, nàng xuân vẫn chưa về. Vòm trời màu xám trắng đang xà xuống
thấp. Glass ngửi thấy hơi hướng của cơn mưa sắp ập tới.
- Hai cha con định uống vài ly. Chắc anh cũng nên vào góp vui. Uống một
ly thôi cũng được.
Glass theo vợ vào trong. Ông Bill đã sang tên cho Louise căn nhà với mục
đích chính là trốn thuế. Dù trên giấy tờ đây là nhà họ, nhưng Glass luôn
cảm thấy mình là khách. Tuy nhiên, ông thích nơi này lắm. Không gian yên
tĩnh ấm áp trong những bức tường gỗ đánh bóng là di sản còn lại của những
người giữ nếp sống bình dị. Chính họ đã chặt cây, bào nhẵn những súc gỗ
này hơn trăm năm về trước.
Louise dẫn chồng đi xuyên qua nhà, ra hiên sau bằng gỗ bài trí hai xích đu
nhỏ có nệm màu vàng rơm và chiếc bàn dài thấp loang lổ vết đáy cốc đồ