- Đó là theo niềm tin chủ quan của mình tôi thôi.
- Nếu vậy xin nói để ông biết: ai cũng che giấu, không ít thì nhiều và hầu
hết những gì họ giấu giếm đều là tội lỗi.
Glass quay người đi ra cửa buộc Riley phải ra theo. Ông nói như ra lệnh:
- Chắc cậu nên bắt tay vào việc luôn đi. Khi nào cậu có tin cho tôi?
- Tôi phải suy nghĩ kỹ lưỡng, sắp xếp thông tin, quyết định thứ gì đáng để
ông quan tâm. Sau đó, chúng ta sẽ bàn tiếp (Glass đã mở rộng cửa. Không
khí tù đọng trong hành lang thoảng mùi cao su cháy). Với lại tôi cũng cần
thu thập thông tin về ngài nữa (Riley chợt cười khẩy). Hồi trước, tôi cũng
hay đọc những bài báo của ông trên các tờ Guardian, Rolling Stone hoặc
New York Review. Và bây giờ, ông sắp viết tiểu sử của Bill Mulholland!
Tôi thán phục đấy!
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi.
Glass đóng cửa cẩn thận, đoạn quay về bàn làm việc. Ông vừa ngồi xuống,
chuông điện thoại đã réo vang như dấu hiệu báo sự chẳng lành:
- Thưa ngài Glass, đây là Phòng An ninh. Bà nhà vừa đến, thưa ngài.
Tự nhiên, Glass im bặt một thoáng. Ông chạm vào chiếc ghế mà Dylan
Riley vừa ngồi khiến nó khẽ kêu cọt kẹt. Mùi cơ thể gã thanh niên còn
thoảng trong phòng: khen khét, hôi hôi như mùi thú rừng.
À, con vượn cáo! Phải, Dylan Riley rất giống con vượn cáo. Chính là nó
đấy.
John Glass nói vào ống nghe:
- Mời bà ấy lên.