2. LOUISE
Ở tuổi bốn mươi tám, trông Louise Glass như mới ba mươi. Bà có vóc
người cao mảnh mai và mái tóc mượt mà màu nâu đỏ, dù lâu nay màu ấy
đều từ chai thuốc nhuộm tóc mà ra. Da Louise trắng xanh, gần như trong
suốt. Các nét sắc sảo, thanh tú trên khuôn mặt bà, nếu nhìn từ góc này trông
xinh đẹp nhưng từ góc khác lại rất khắc nghiệt. Không biết bao nhiêu lần
Glass vừa thán phục vẻ đẹp lộng lẫy của vợ, đồng thời khẳng định tình yêu
dành cho bà đã nguội lạnh từ lâu. Cảm giác ấy thật lạ lùng. Một ngày nọ,
khi sắp từ bỏ nghề báo, Glass chợt nhận thấy niềm đam mê tuyệt vọng, đau
khổ của mình dành cho vợ hoàn toàn biến mất, chỉ để lại con số không to
tướng, như thể người đàn bà bằng xương bằng thịt xinh như tiên nữ giáng
trần đã hóa đá trong vòng tay ông. Bà vẫn như xưa, đẹp trau chuốt với thân
hình mảnh dẻ nhưng với ông chỉ là cái bóng gợi nhớ một cái gì đó từng làm
tim ông thổn thức, nước mắt tràn mi bởi hạnh phúc pha lẫn niềm đau.
Nhưng giờ đây, sự hiện diện của bà chỉ làm ông thoáng sầu muộn, u hoài.
Hôm nay, bà mặc bộ vest màu xanh lá cây sẫm và đội chiếc mũ nhung đen
nhỏ xíu hình vuông của nhà tạo mẫu Philip Treacy, trên đỉnh mũ có vài búi
tơi nhỏ trông như kẹo bông.
- Anh sao thế? Mặt anh tái đi kìa.
- Tại văn phòng này đấy.
Nhìn bao quát căn phòng, vợ ông nhíu mày. Cha bà là chủ sở hữu tòa nhà
và chính bà gợi ý ông cụ cho Glass mượn một phòng làm nơi làm việc.
- Phòng này làm sao?
Ông không muốn thú nhận mình sợ ở trên cao chót vót, cách mặt đất những
bốn mươi tầng nhà.