- Louise, con có biết tên này chụp mũ cho cha tội gì không? (Ông quắc mắt
nhìn con rể). Anh nói cho vợ anh nghe đi!
Louise mặc áo khoác màu chàm có đai thắt chặt ngang eo và đội mũ của
nhà thiết kế Philip Treacy. Mới đến giữa phòng, bà khựng lại, mặt cắt
không còn giọt máu. Bà nhìn nhanh cha rồi quay lại Glass dò hỏi, tính toán
và thầm cân nhắc cẩn thận. Hôm nay David Sinclair ăn mặc giống thầy
dòng con nhà giàu: comple lụa đen, áo thun cổ trắng. Mang mấy túi giấy
đựng đồ vừa mua sắm đỡ trên tay mẹ cộng với túi của mình ra bàn thấp
cạnh lò sưởi, gã thanh niên cười háo hức, hau háu đón bất kỳ chuyện gì sắp
đến.
Glass căng thẳng thở hổn hển. Dù không nhìn ai nhưng ông biết sáu con
mắt đang dồn cả vào mình:
- Trước lúc bị giết, Dylan Riley gọi điện cho anh. Thực ra, hắn gọi anh hai
lần nhưng chỉ gặp anh một lần ở văn phòng. Cú phone thứ hai, hắn gọi đến
đây.
Thông tin ấy Glass nghe từ đại úy Ambrose. Viên cảnh sát có nói, nếu theo
số lưu trong điện thoại của Riley, hắn gọi cho Glass hai lần. Điều Ambrose
bỏ qua không nói (và mãi đến hôm qua Glass gọi điện hỏi viên đại úy từ
Bridgehampton mới biết) là: hai cuộc gọi ấy đến hai máy khác nhau. Một
máy trong tòa nhà Mulholland Tower, máy kia trong căn hộ này.
- Anh muốn biết ai nhận cuộc gọi thứ hai?
Ông Mulholland chậm chạp tiến đến sát mặt Glass. Khớp ngón tay nắm ly
rượu trắng nhợt dù da ông vốn nâu sậm. Ông đứng không vững, nói như
than vãn:
- Anh mưu tính gì trong nhà này? Anh định gây đau khổ, tang thương đến
thế nào đây?