Ánh hoàng hôn chiếu qua hai tấm kính cửa sổ trên đầu họ, phủ ánh sáng
vàng nhạt lên phía sau lưng ghế Alison đang ngồi. Glass mồi lửa cho điếu
thuốc Marlboro.
- Em có biết thuyết lượng tử không? (Alison không trả lời). Anh cũng
không biết nhiều về nó. Nhưng các nhà khoa học có làm thí nghiệm bằng
cách bắn một hạt nguyên tử nhỏ lên một bề mặt có hai khe hở bé. Kết quả
là các dạng thức xen kẽ, như thể hạt nguyên tử biến thành sóng. Nói cách
khác, một hạt xuyên qua hai lỗ trong cùng một thời điểm và (ông cười khẽ)
tự cản trở mình.
Alison thản nhiên nhìn ông. Khói thuốc xanh nhạt từ hai bên quyện vào
nhau bay ra mảng nắng phía sau cô.
- Lạ quá phải không? Nhưng lạ hơn nữa là hạt nguyên tử chỉ biến thành
sóng khi nó không bị theo dõi. Nếu em nhìn kỹ hạt nguyên tử, nó sẽ vẫn là
nguyên tử; nhưng nếu em quay đi, nó sẽ thành sóng.
Alison chờ xem Glass đưa câu chuyện đến đâu. Vừa rít mạnh điều thuốc,
Glass vừa thơ thẩn nhìn khắp phòng. Alison hỏi:
- Anh định nói về chuyện gì thế?
- Ý anh là muốn biết chắc chắn một vấn đề không dễ. Lúc trước anh tưởng
mình biết thủ phạm giết Dylan Riley, nhưng hóa ra anh lầm.
Im lặng thật lâu trước khi Alison lên tiếng:
- Còn em tưởng anh lên đây nói chuyện chúng ta. (Cô nhìn lảng đi, cố nén
cơn giận). Vậy anh nói đi, ai giết hắn?
Ông nhìn quanh tìm chỗ dập thuốc lá:
- Thôi đừng quan tâm. Anh sai rồi. Chắc anh nên đi thôi.