gây phiền toái. Glass mong triết gia Aristotle nói đúng: Ai nắm giữ bí mật
sẽ nắm giữ quyền lực.
Vừa nhấm nháp chút rượu cay, Glass vừa quan sát kỹ vợ mình. Bà cắm cúi
với đĩa rau xanh trong sự tập trung cao độ, giống con diệc chăm chú ngó
nghiêng bên mép nước. Lúc trước, Louise nhiệt tình thúc giục ông nhận lời
đề nghị của cha mình. Lúc ấy, bà bảo ông: “Hồi trước, anh vẫn thích những
công việc khó khăn, đầy thách thức mà. Viết tiểu sử cho cha chính xác là
một thách thức đầy hấp dẫn (Glass vừa kịp để ý đến từ “hồi trước”, Louise
đã nói thêm, hai khóe miệng hơi trễ). Với lại, anh thử nghĩ xem, một triệu
đôla đấy.”
Chẳng phải vì ham tiền mà Glass nhận làm việc này. Vậy thì vì cớ gì? Ông
công nhận Louise nói đúng. Còn thách thức nào lớn hơn việc viết hồi ký
chính thức cho Bill Mulholland, một trong những chiến binh dữ dội nhất
của cuộc chiến tranh lạnh, người đã biến Đế quốc Tội lỗi thành tro bụi?
Bố vợ Glass bảo ông, kèm theo cái nháy mắt đã trở thành huyền thoại:
- Chắc anh cũng biết sẽ phải đưa bản thảo cho bên Langley ký duyệt. Thực
tế có nhiều thứ họ không cho ta hay đâu.
Giờ nhớ lại nhận xét ấy, Glass liên tưởng đến Tổng thống Nixon khi xưa
ngồi toát mồ hôi hột dưới ánh đèn chói gắt.
David Sinclair đã đến. Cậu công tử bột này được thừa hưởng vóc dáng cao
uyển chuyển của mẹ, chỉ có điều tóc cậu ta đen, da ngăm ngăm còn Louise
tóc nâu đỏ và da trắng nõn. Rubin Sinclair, bố David, quê ở Kentucky,
người đầy lông lá và tính tình lỗ mãng. David đẹp trai theo kiểu cậu ấm
được nuông chiều thích chưng diện. Tuy nhiên cặp mắt hơi lồi của cậu
không may quá gần nhau. Mỗi lần nhìn đứa con ghẻ, ông lại nhớ Truman
Capote từng nhận xét về nữ minh tinh Marlene Dietrich rằng, nếu mắt bà ta
sát nhau thêm chút nữa trông sẽ giống hệt con gà mái. Gã Truman này thật
độc mồm độc miệng. Có lần Glass cố phỏng vấn ông ta trong bữa trưa rượu