thịt túy lúy ở khách sạn Bốn Mùa, nhưng đang phỏng vấn nửa chừng, vị
tiểu thuyết gia say quá đã áp má xuống khăn trải bàn ngáy như sấm. Lúc ấy,
vì còn trẻ người non dạ nên Glass không ngượng ngùng gì, cứ thản nhiên
ngồi ăn cho hết đĩa chim non nướng, uống nốt chai Mouton Rothschild,
bụng yên chí vì hóa đơn cho bữa chiêu đãi thịnh soạn ấy được tờ Sunday
Times ở Luân Đôn chi trả.
- Con chào dượng. Đời vẫn đẹp, phải không ạ?
David chào Glass rồi ẻo lả ngồi xuống ghế, trải khăn ăn lên đùi. Thái độ
của cậu với cha dượng luôn dè chừng, thiếu nghiêm chỉnh.
Glass cố tươi tỉnh:
- Có gì tươi đẹp lắm đâu.
David gọi trà bạc hà. Trên người cậu khoác bộ vest len sẫm màu bên ngoài
áo sơmi lụa trắng và cà vạt lụa. Tay David đeo đồng hồ hiệu Patek Philippe,
thời trang của người ưa kín đáo. Mẹ cậu nuông chiều con quá mức. David
là điểm yếu duy nhất của bà.
Louise lên tiếng:
- David định khoe với anh một chuyện. Đúng không con?
Cậu trai trẻ khẽ nhướng mày, thoáng nhắm nghiền hai mắt và khẽ nhún vai:
- Con tưởng mẹ nói từ lâu rồi chứ. Con thấy mẹ háo hức hơn bình thường.
Louise quay sang chồng:
- Con vừa tham gia quản lý quỹ tài trợ.
Glass ngớ người, không hiểu:
- Quỹ nào?