Đó không phải câu hỏi.
- Đúng rồi. Tôi... à, hắn có đến văn phòng tôi cùng bàn xem liệu hắn có
cùng tôi viết sách được không. Chúng tôi chưa thỏa thuận gì hết.
Viên đại úy vẫn nhìn ông chằm chằm:
- Giả sử có “thỏa thuận”, ông muốn hắn tìm thông tin loại nào?
Mọi đầu dây thần kinh của Glass kêu gào đòi thuốc lá:
- Chỉ... thông tin chung chung, chẳng hạn thời gian, địa điểm và những
người từng gặp gỡ Mulholland. Đại khái thế.
Viên đại úy mở nắp bật lửa nhưng lửa không cháy. Ngửi mùi gas thoát ra từ
lỗ nhỏ như đầu kim khiến cơn thèm thuốc của Glass lên đến cực điểm. Viên
đại úy thong thả nói:
- Ngài Mulholland là nhân vật xuất chúng, vì thế cuộc đời ông ấy hứa hẹn
nhiều điểm hấp dẫn. Biết đâu quá khứ của ông ấy có nhiều thứ không thể
phô bày trên giấy trắng mực đen.
- Nhân vô thập toàn mà. Cuộc đời ai chẳng có vài góc tối!
Viên đại úy bật cười phản đối:
- Ý tôi không phải như vậy. Tôi chỉ định nói rằng ngài Mulholland nắm giữ
nhiều bí mật không ai được phép phô bày! Tôi đang nhắc tới thời gian
trước khi tập đoàn viễn thông Mulholland Cable ra đời.
- Vậy tôi nhiều chuyện, làm mất thời gian của ông rồi.
Có vẻ câu nói ấy không cần bình luận thêm. Một lần nữa, sự im lặng khó
chịu, bức bối lại bao trùm cả hai. Glass thầm đếm xem tính đến giờ, ông đã
nói dối Ambrose bao nhiêu lần. Có lẽ không nên gọi đó là dối trá theo