- Nhưng cậu có nghi không?
Cleaver nheo mắt nhìn bầu trời đầy mây:
- Để xem nào. Tôi viết vài ý kiến không mấy nồng hậu về ngài Mulholland,
đặc biệt về quỹ ủy thác Mulholland đang được người đời khen nức nở, lập
tức chông gai nổi lên trên con đường công danh của tôi. Sau đó đến ông
nhờ gã đồng nghiệp Dylan Riley xấu số của tôi dò la, bới móc chuyện đời
tư hay ho, xán lạn của bố vợ ông. Khi ông chưa kịp “vạch áo cho người
xem lưng”, Riley đã bị bắn thủng mắt. Nếu ông bảo tôi nghi ngờ, tôi không
dám chối.
Thốt nhiên, Glass lạnh thấu xương. Ông cài kín nút áo khoác, đút sâu tay
vào túi. Bên cạnh ông, Cleaver hát ư ử, thỉnh thoảng tặc lưỡi đệm vài nhịp.
- Hôm bị giết, Dylan Riley gọi điện cho tôi. Tôi không biết hắn khám phá
được gì. Hắn nhất định không chịu nói và định dùng tin ấy tống tiền tôi.
Cleaver ngửa cổ kêu lên vui vẻ:
- Riley thiệt tình! Tôi biết hắn khó chịu lắm. Thế hắn muốn gì ở ông?
- Nửa triệu mỹ kim.
- Quỷ thần ơi! Chả trách hắn táo tợn thế! Nửa triệu cơ à? Chắc thứ hắn biết
phải quan trọng lắm. Ông có đoán được gì từ lời hắn nói không?
- Không. (Glass thoáng im lặng trước khi nói tiếp). Tôi tưởng cậu biết.
Cleaver trợn tròn mắt. Có vẻ lần này gã ngạc nhiên thật:
- Làm sao tôi biết được. Tôi không chơi thân với Riley đến mức ấy đâu. Gì
chứ chuyện thông tin, Riley kín đáo lắm.
Lúc họ trở lại cầu, vài hạt mưa rơi lộp độp. Glass dè dặt: