- Tôi không biết Riley đào xới được gì, nhưng có thể nó không liên quan
đến ngài Mulholland.
- Không ư?
- Không. Thông tin về tôi đấy.
Cleaver lại vuốt râu, hai khóe môi trễ xuống:
- Là người, ai chẳng có bí mật này nọ. Phải công nhận Riley giỏi vạch vòi
bí mật của người khác. Lúc nghe hắn dọa, ông bảo gì hắn thế?
- Tôi chẳng nói gì. Tôi không có nửa triệu đôla. Nếu có, tôi cũng không cho
hắn.
- Nhưng ông cũng lo chứ.
- Nếu bị Dylan Riley nắm thóp, cậu có lo không?
Cleaver tặc lưỡi:
- Ông nói phải. Anh bạn chết yểu của hai ta khá cương quyết và tàn nhẫn.
Nhưng không giỏi tống tiền, nhỉ?
Họ trở lại chỗ đài phun nước và đi ngang qua công viên. Giờ mây đen đã
che kín trời. Cơn mưa sầm sập đến.
Glass và Cleaver rảo bước nhanh hơn.
- Ông Glass chắc thích thời tiết ở đây nhỉ? Hơi giống ở đảo Emerald phải
không nào?
Đến quán rượu nhỏ Tavem giữa thảm cỏ xanh, Cleaver bảo:
- Tôi nghe nói một ly rượu loại thường nhất ở đây cũng có giá từ ba mươi
đến bốn mươi đôla. Ông muốn thử không?