- Dạ, chắc lệnh bà cùng hoàng thượng cho nghe điều cơ mật.
- Phải! Nhật Lễ vội cướp lời mẹ, rồi buông tiếng cười hích hích, thật
không đúng lúc.
- Các ông nghe ta nói đây! Quan gia không phải là con của Cung túc
vương!
Hai trong số ba người đàn ông ở đây đã biết rõ việc này. Chỉ có quan
hành khiển là còn nghi ngờ. Ông tưởng như vừa bị một tia sét đánh bên tai.
Luống cuống thật sự, mãi sau ông mới mấp máy được đôi môi:
- Tâu lệnh bà, tôi không nghe nhầm chứ?
- Không. Hoàng thượng là con của tôn ông đây - Lưu thị chỉ vào Dương
Khương. Nhìn xới vào mắt quan hành khiển với cái nhìn nanh nọc, nửa như
coi thường, nửa như thách thức.
- Ông không tin lời ta. Được, ông hãy mở to mắt ra.
Nói xong, Lưu thị quay lại mở ống quyển lôi tờ bảo chứng, đặt trên mặt
kỷ, hai bàn tay trắng muốt, vuốt vuốt tờ giấy cho phẳng rồi thị lùi ngay về
chỗ.
Đọc xong, quan hành khiển nhập nội Trần Nhật Hạch lạnh toát sống
lưng, nhưng mồ hôi lại vã ra như kẻ bị bệnh vong dương. Ông ý thức ngay
rằng đế nghiệp nhà Trần thế là chấm dứt. Và ngoan ngoãn như một đứa trẻ
biết mình có lỗi, ông phủ phục xuống lạy vợ chồng Dương Khương, bốn
lạy. Nhìn vẻ mặt Trần Nhật Hạch nhợt nhạt với cung cách y sụp lạy, Lưu thị
biết là bà đã thắng. Và kẻ mũ đai áo rộng kia, đường đường là một đại quan
đầu triều, là hoàng thân quốc thích mà gan dạ tỏ ra không hơn gì loài chuột
nhắt. Nhằm lúc Nhật Hạch còn đang hoang mang, Lưu thị hỏi luôn:
- Ông có chấp nhận thờ Dương Nhật Lễ làm hoàng đế không?
- Dạ thần xin tận lòng trung.
- Thế ông không sợ làm như vậy là bất trung với nhà Trần sao?
- Dạ không, hoàng thượng lên ngôi là do chính người của vương triều
Trần xướng xuất. Chính Hiển từ thái hoàng thái hậu ban lời, lại được cả bá
quan tuân phục. Việc lên ngôi này tựa như cuộc nhường ngôi của Lý Chiêu
Hoàng với Trần Thái tông vậy.