- Thế còn quan lớn đại hành khiển, thượng thư hữu bật kiêm tri khu mật
viên, thị kinh diên đại học sĩ trụ quốc khai huyện bá Nguyễn Trung Ngạn
thì sao? Chẳng nhẽ con người văn võ toàn tài, trải mấy đời vua đều đắc
sủng mà cũng ngậm miệng sao? Lê Quát hỏi lại.
Phạm Sư Mạnh thở dài đáp:
- Tôn huynh còn lạ gì. Đôi khi vì ngậm miệng mà được đắc sủng.
Huynh không thấy dân gian thường nói: "Ngậm miệng ăn tiền" đó sao? Với
Nguyễn Trung Ngạn thì không hẳn thế. Nhưng ông ta đã gần tám mươi tuổi,
lại nghễnh ngãng, nghe chẳng được, còn nói cái gì.
Hai người im lặng đi một quãng nữa vừa tới cửa Đại Hưng, Phạm Sư
Mạnh bèn rủ Lê Quát:
- Hay là đệ cùng với huynh thử ghé vào cung Cảnh Linh xem hoàng
thượng có đấy không.
Hai người định rủ nhau đến chầu Dụ tông, nhưng vừa tới gần cung
Cảnh Linh đã nghe tiếng đàn phách cứ rộn lên, cứ xốn xang lên. Bước mau
tới cổng lại thấy quân canh nghiêm mật, và bên tả môn treo một tấm biển,
nét chữ sắc như dao: “Miễn chầu”. Hai vị đại thần cùng buông một tiếng
thở dài.
Họ buồn bã chia tay nhau, ai về phủ nấy.
Trong cung, trên chiếc long sàng trải nệm gấm, tấm màn the buông rủ
và phía ngoài che hờ một bức bình phong, nhưng vẫn nhìn thấy lấp ló Dụ
tông đang úp mặt trên cái bộ ngực trần lồ lộ của một vũ nữ để ngủ. Cả đức
vua cùng vũ nữ đều còn lõa thể sau cơn hành lạc. Cạnh đó những kẻ đàn,
hát diễn xướng cứ việc nào việc nấy. Họ diễn cho nhau xem, và chờ bất
chợt ngài ngự thức giấc là đã thấy ngay trò vui.
Trâu Canh, viên đệ nhất ngự y đang lúi húi mở nắp chiếc hộp bạc, lấy ra
một củ nhân sâm to bằng ngón chân cái đã xắt làm ba đoạn. Y dùng chiếc
cật nứa thái ra từng khoanh mỏng, bỏ vào chiếc ấm “Diêu biến", do cánh
thuyền buôn phương Bắc từ Hàng Châu đem sang biếu hoàng thượng, từ
năm Kỷ sửu (1349). Trâu Canh cứ lật đi lật lại chiếc ấm, xem mãi sắc men
và kiểu dáng. Y tự nhủ: "Đây là bọn nhà buôn bịp bợm, chứ làm gì có lắm
đồ "Diêu biến" thế này. Nguyên ủy là do những người làm đồ gốm, sứ ở