Lê Quát nghĩ rằng Phạm Sư Mạnh giữ chức chưởng bạ thư, kiêm Khu
mật tham chính, được gần vua, nên biết rõ ngọn nguồn hơn mình. Còn
mình, tuy là Hữu bộc xạ, tham dự chính phủ, nhưng thường lĩnh mệnh đi
kinh dinh các lộ, các trấn luôn.
Nghe Lê Quát hỏi, Phạm Sư Mạnh thở dài:
- Chắc là đệ cũng không biết gì nhiều hơn tôn huynh. Có điều rằng tính
thầy nghiêm khắc, nghe đâu đã hai tháng nay hoàng thượng bỏ học. Cũng
không ra thị triều nữa. Công việc nhà nước phó mặc cho các dài, sảnh, viện
tự lo. Lại còn bao điều chướng tai gai mắt hàng ngày, thầy cứ phải nghe,
phải thấy. Người có trí lự, có tâm huyết như thầy, làm sao chịu nổi.
Hai người vẫn vừa đi vừa nói chuyện, sau vài đắn đo, Lê Quát lại hỏi:
- Đệ nghe như thầy có sớ, điệp gì dâng lên hoàng thượng, tôn huynh có
biết việc ấy không?
- Có! Việc ấy thì đệ biết. Vì các giấy tờ, sớ, điệp trình lên hoàng thượng
đều phải qua bên Khu mật viện. Nhưng nội dung như thế nào thì chỉ có
hoàng thượng mới rõ. Bỗng Phạm Sư Mạnh đấm ngực thùm thụp - Thôi
đúng rồi. Đệ nhớ ra rồi. Tính đến hôm nay là vừa tròn hai tháng, kể từ ngày
thầy dâng sớ. Và cũng đúng hai tháng hoàng thượng bỏ học, bỏ thị triều.
- Thế là rõ, Lê Quát đáp - Hoàng thượng lánh mặt. Chắc là những điều
thầy nói có phương hại đến các thú ăn chơi của nhà vua.
- Hẳn nhiên như thế rồi - Phạm Sư Mạnh tiếp. Từ ngày thượng hoàng
băng, nhà vua đổi niên hiệu thành Đại trị, thì bắt đầu từ những năm Đại trị
tới giờ, lại chứa chấp quá nhiều mầm đại loạn. Có phải thế không tôn
huynh?
- Dạ, đệ cũng thấy thế. Mà có nhẽ chỉ có thầy chúng ta mới đủ dũng khí,
để nói ra cái mầm họa loạn ấy với hoàng thượng.
- Vâng đúng thế. Ngay cả đến quan Tả gián nghị đại phu Trương Hán
Siêu là người đã có công trong thời Trùng hưng, lại trải thờ bốn đời đế mà
còn phải ngậm miệng, huống nữa là người khác.
( Trùng hưng : niên hiệu thứ hai đời Trần Nhân tông bắt đầu từ tháng 9
năm Ất dậu- 1285).