bà tức tốc đem theo hai công tử đến vương phủ thái tể Nguyên Trác, nói lại
các điều mà Nguyễn Nhiên vừa cho hay.
Các điều Nhiên nói lại cũng phù hợp với người của thái tể cho đi dò xét
về nói lại, khiến cho lòng thái tể đã muốn ra tay trừ khử Nhật Lễ tới bẩy,
tám phần. Ông bèn gọi con trai là Nguyên Tiết vào cùng bàn.
Thái tể nói:
- Xã tắc chao đảo bởi quyền bính trao vào tay người họ khác. Nay
chúng định cướp cơ nghiệp nhà Trần do tổ tông tạo dựng. Vậy ý các vương
và công chúa thế nào?
Công chúa Thiên Ninh là người tính tình bộc trực, bà nói ngay:
- Thái tể là bậc cân quắc, trụ cột của triều đình, rường mối của dòng họ.
Mẫu hậu vì lòng nhân từ mà cất nhắc, hóa ra nhầm lẫn chết .người. Xin thái
tể cứ tự tiện quyết như thế nào, mẹ con tôi sẽ nghe theo, miễn sao trừ được
họa cho nước.
Nguyên Tiết và các công tử con của công chúa Thiên Ninh cũng nhất
đán xin tuân theo nghiêm huấn của thái tể.
Lại nói về Cung định vương Phủ, sau khi Nguyễn Nhiên đi rồi, ông gọi
vợ lại dặn:
- Nhật Lễ càn rỡ giết người hiền; đắm say tửu sắc đến vô độ. Nguy hại
hơn nữa là y định theo về họ Dương để lấy không cơ nghiệp nhà Trần. Thật
bụng, ta không muốn khởi sự trước, bởi việc này còn u u minh minh, thiên
hạ chưa biết, lại cho ta hiếp đáp Nhật Lễ. Để rồi mang tội giết vua, chú giết
cháu, cha giết con, mà con gái ta cũng trở nên khó xử. Vậy ta hãy tạm lánh,
nếu không Nhật Lễ sẽ giết ta trước. Nhật Lễ tuy vậy, vây cánh chưa nhiều,
vả lại quân quyền phần đông vẫn do tay các vương hầu nắm giữ trong các
điền trang thái ấp, không dễ gì y có thể thôn tính ngay được. Ta đi rồi, nếu
tình thế bức bách, các con cứ hỏi thái tể, hoặc lui về thái ấp mà giữ lấy binh
lương, chờ sai khiến.
Nửa đêm tướng quốc xuống thuyền cùng đám gia tướng với các tay
chèo khỏe dong buồm ngược lên trấn Đà Giang.
Trước đó mấy ngày, Cung tuyên vương Kính, em ruột đại vương cũng
đã có nhời khuyên tướng quốc, nếu tình thế chưa khởi sự được, thì cũng