nên tạm lánh khỏi Thăng Long. Còn Chương túc quốc thượng hầu Trần
Nguyên Đán, trước khi bỏ tòa Khâm thiên giám về hương ấp Chí Linh, đã
có hiến đại vương tới ba phương sách ứng xử với Nhật Lễ.
Ngồi trong khoang thuyền, nghĩ lại các việc đã xảy ra trong triều từ
ngày Nhật Lễ lên ngôi, Cung định vương thấy lo cho xã tắc. Nhưng ông
thầm khen Nguyên Đán là người tính toán như thần. Người ấy mà được
giao trọng trách quốc gia, chắc là vực được thế nước.
Tả tướng quốc Cung định vương Phủ đi rồi, các vương hầu cũng lén trở
về điền trang, thái ấp để nắm giữ lấy gia binh, phòng khi có biến. Ngay
Thiên Ninh công chúa, sau khi trao lại binh quyền trong vương phủ cho các
con, và đã có ước với thái tể Nguyên Trác, bà cũng lui về thái ấp, tự mình
điều hành đám gia binh, vừa tập luyện vừa dồn chứa lương thảo. Triều đình
trở nên thưa vắng. Các đại thần và ngay cả người tôn thất đều ngã lòng.
Quân hổ bôn, quân cấm vệ, quân tứ sương suốt ngày đêm tuần tiễu
trong hoàng thành, và lùng sục ra oai khắp các đường phố Thăng Long. Dân
kinh kỳ nhớn nhác như sắp có biến. Nhiều nhà đã chuyển bớt cha mẹ già
yếu, vợ con thơ dại về quê. Có người còn chuyển hẳn đi làm ăn nơi khác.
Thăng Long quang vợi hẳn. Thăng Long im ắng như vừa trải qua một nạn
dịch.
Việc các đại thần có thế lực bỏ triều ra đi, cùng với việc dân chúng oán
vọng dời bỏ kinh kỳ, khiến kẻ chủ mưu cướp trắng cơ nghiệp nhà Trần, đổi
lại họ Dương phải chùn tay. Ngay Lưu thị và Nhật Lễ, là những người luôn
thúc giục việc này cũng thấy ngần ngại. Lưu thị nói với Nhật Lễ cùng tả,
hữu:
- Hãy khoan thay đổi danh tộc. Bây giờ nhân lúc lòng dân đang phân
tán; nhân lúc các cố lão đại thần đang nghi hoặc, nhà vua phải làm một việc
gì để trăm họ trông vào; để thị oai với bề tôi trong triều; để răn đe, cảnh
tỉnh kẻ nào ho he chống lại.
Trần Nhật Hạch chớp cơ hội tâu luôn:
- Lệnh bà thật sáng suốt. Theo ý thần, để thiên tử ra uy không gì bằng
cất quân đi đánh dẹp các vương hầu tự ý bỏ triều đình, bỏ nhiệm sở về cát
cứ tại thái ấp. Bệ hạ phải giết một vài vương để làm gương cho kẻ khác.