- Giết hết! Ta sẽ giết hết cả ba họ kẻ nào dám chống lại ta.
Nhật Lễ đập long án quát. Nhưng trong lòng, chính nhà vua cũng chưa
biết là phải giết ai. Nhật Lễ bèn chỉ vào thiếu úy Trần Ngô Lang, phán rằng:
- Ông phải cử quân đi đánh dẹp cho ta.
Ngô Lang cúi đầu nhận thánh chỉ. Và thế là từ bữa ấy, Ngô Lang điều
động quân tinh nhuệ trong triều đi dẹp loạn. Trước khi đi, bao giờ thiếu úy
cũng mở tiệc khao quân, và ngầm dặn các tướng hãy đem binh về tụ dưới
trướng Cung định vương Phủ hoặc các đại vương khác. Vì vậy chỉ trong
thời gian khoảng vài tuần, thiếu úy sai khiến quân triều đình tới các ngả vợi
hẳn đi.
Chờ mãi không thấy cha đả động gì tới việc trừ khử Nhật Lễ, một bữa
Nguyên Tiết dẫn các con công chúa Thiên Ninh vào bái yết thái tể.
Nguyên Trác vuốt chòm râu bạc, chỉ vào Nguyên Tiết và hai cháu:
- Con và hai cháu cứ bình tâm ngồi xuống đây đã. Ta sắp có việc cho
mấy anh em rồi. Vậy chớ mấy con có nhận thấy rằng trong kinh có chuyện
gì lạ không?
- Dạ tâu bá phụ- người con lớn của công chúa Thiên Ninh đáp - chúng
cháu thấy quân thánh dực, quân hổ bôn kéo đi nườm nượp, vợi hẳn rồi -
Trình bá phụ nếu ta động thủ vào dịp này, chắc là trời giúp.
- Phải! Phải! Thái tể đáp - Đúng là trời còn tựa nhà Trần. Gần đây các
vương bỏ về trấn tại thái ấp. Quan gia tuyên triệu về chầu. Các vương
cưỡng mệnh. Nên sai thiếu úy (Trần Ngô Lang) điều quân đi đánh dẹp. Mấy
tuần qua, quân triều đình ùn ùn kéo đi, chưa thấy bắt được vương nào về
nộp dưới cửa khuyết, cũng không thấy một tướng nào đem quân trở lại. Ta
ngờ rằng, các tướng không có bụng thờ vua nữa. Đúng như cháu nói - Trời
còn tựa nhà Trần!
- Trình phụ thân - Nguyên Tiết nói - Vậy theo ý phụ thân thì bao giờ
khởi sự được ạ?
Thái tể lại ve vuốt chòm râu bạc, nhìn ra ngoài trời thấy trăng sáng vằng
vặc. Ông nói:
- Đang tuần trăng, chưa khởi sự được đâu.