- Nhưng bây giờ ta sang cung Bảo Hòa, lỡ họ phục quân ngang đường
giết ta thì sao?
- Ông sang cung Bảo Hòa làm gì. Đêm qua thượng hoàng đã về cung
Thánh Từ rồi. Ông cứ vào vấn an, chắc thượng hoàng vui lắm. Vả lại tôi
chưa thấy bên phủ tướng quốc có
động tĩnh gì. Ông nên đi ngay đi. Để không ai nghi ngờ, ông nên đi kiệu
của tôi, buông rèm xuống không cho người bên ngoài nhìn thấy.
Quý Ly dùng kế của Phạm Cự Luận, vào bái Nghệ hoàng. Nhà vua
mừng lắm. Đón Quý Ly vào nội tẩm, lại cho ngồi cùng.
Quý Ly không ngồi, mà sụp lạy, rồi khóc rống lên.
Nhà vua bối rối không biết chuyện gì bèn nâng Quý Ly dậy, dỗ dành:
- Khanh nín đi. Có chuyện gì uất ức cứ giãi bầy ra. Khanh không biết ta
yêu quí khanh hơn các em ta; ta tin dùng khanh hơn cả con, cháu ta sao?
Thấy nhà vua nói "tin dùng hơn cả con, cháu", Quý Ly càng khóc lớn.
Nghệ tông không cầm lòng được, tự dưng nước mắt cũng ứa ra. Ngài
nói:
- Kẻ nào bức bách được khanh. Ta biết sớm muộn rồi cũng có sự này.
Nên ta đã cất nhắc khanh vào hàng đầu triều. Lại trao cho khanh nắm giữ
binh quyền. Vừa đây ta ban cờ kiếm cho khanh là để tăng quyền thế của
khanh, để không kẻ nào có thể đố kỵ với khanh được. Nào, có điều gì khanh
nói ta nghe. Ngay cả tướng quốc hay quan gia động đến khanh cũng không
sợ. Ta còn sống thì không kẻ nào lộng hành được.
Nghe nhà vua nói, hệt như kế sách Phạm Cự Luận đã dự liệu, Quý Ly
lấy tay áo thụng lau khô nước mắt, lạy tiếp nhà vua bốn lạy rồi cứ thực tình
giãi bày hết cả. Tuy vậy, Quý Ly cũng đủ tỉnh táo để không nói gì về tướng
quốc thái úy Trang định vương Ngạc, có dính líu vào chuyện này. Vì như
thế, sự việc sẽ rắc rối thêm, và nhà vua trở nên khó xử. Câu chuyện qui về
kẻ chủ mưu ám hại người hiền là do quan gia.
Nghệ hoàng giận sôi lên, ngài quát mắng đùng đùng.
- Quân chó lợn đê tiện. Nó đã giết con ta, nay lại định giết chân tay thân
tín của ta.
Mặt nhà vua tái nhợt, đôi mắt rực đỏ như sắp bốc cháy.